Đoản 4
#Đoản
" Hoàn, em bị huỷ bài thi! "
Cô đứng dậy, bất mãn nhìn anh.
" Tại sao ạ? "
" Em sử dụng tài liệu. "
Sao anh lại biết nhỉ? Chẳng lẽ thằng cha này biết phép thần thông? Cô phao kĩ vậy rồi mà >O<
" Em không có "
Anh nhìn cô, cười nhẹ!
" Dưới quyển vở kê 1 tờ, vỏ chai nước trên bàn 2 tờ, hộp bút một tờ. Em còn nói em không sử dụng? "
Cố há hốc miệng, tự đi ra ngoài, trước khi đi ra, không quên ném cho anh một cái lườm.
Hừm... ông thầy khốn nạn!
[...]
Hôm nay anh gọi cô lên văn phòng riêng nói về chuyện kết quả học tập của cô.
Cô lề mề, tính không lên nhưng sợ anh gọi cho mẹ cô nên cô đành vác xác lên tìm anh.
Vừa đến nơi, nắm đấm cửa mới hé mở đã có ai đó kéo cô vào trong áp sát vô tường, khoá trái cửa.
Mùi hương hoa nhài quen thuộc kiến cô dễ nhận ra anh, giãy giụa khỏi vòng tay anh.
" Thả em ra, thầy bị điên à? "
Điên? Có lẽ anh điên mới làm như vậy.
" Tôi bị điên mỗi khi gặp em! "
Mặc kệ lời anh nói, cô vẫn vùng vẫy khỏi anh nhưng đều vô nghĩa. Đối với anh, sức lực của cô chỉ là hạt cát trên sa mạc!
" Thả em ra, trước khi em kiện thầy về tội vô lễ ... ưm ... "
Chưa để cô nói xong, anh đã nhẹ nhàng xâm chiếm lấy môi cô.
Nụ hôn đầu của cô? Đã bị anh cướp mất? Mẹ kiếp, cô gìn giữ nó 18 năm nay, chỉ để trao cho người cô yêu thật lòng và ở một nơi lãng mạng. Tất cả đều bị anh huỷ hoại hết rồi!!!
Cô nhắm nghiền mắt, nghiến chặt hàn răng không cho anh xâm chiếm. Nhưng anh nào dễ bỏ cuộc, một bàn tay đang từ sau lưng tiến tới bầu ngực, cô kinh hãi mà hét lên:
" Ưm... đừng..."
Nhanh chóng, anh len vào bên trong, quấn lấy đầu lưỡi của cô. Vì sự mệt mỏi, cô thả lỏng, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
*tạch*
Một bức ảnh khá đẹp lưu trong máy, anh mỉm cười mãn nguyện.
" Nếu em không muốn tấm ảnh này rơi vào tay phụ huynh của em, nói em vô lễ với giáo viên thì phải làm bạn gái tôi! "
" Vương Thiên Hàn... tên vô sỉ! "
Trong mắt anh ngập ý cười, khuôn mặt cô đã đỏ ửng.
" Vô sỉ với mỗi mình em "
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro