
P14
"Anh này...?"
"Chuyện gì?"
"Ngày mai là sinh nhật của mẹ em... Anh... Anh có thể đến giả vờ quan tâm chúc mừng cho mẹ em vui được không?" giọng cô nhẹ nhàng nói
"Muốn tôi ra dáng một thằng con rễ tốt sao?" hắn nhếch mép nhìn cô hỏi
"Không... Không phải, chỉ tại em muốn mẹ em được vui vẻ trong ngày sinh nhật của chính bà, khi được con rể đến dự, anh chỉ cần đến rồi nói lời chúc mừng xong thì có thể rời đi" cô mở lời năn nỉ hắn
"Nếu muốn tôi làm như vậy với mẹ của cô, vậy thì cô hãy làm trước cho tôi một việc"
"Việc gì ạ?"
"Kí vào đơn ly hôn đi...!! Tôi muốn ly hôn với cô" giọng hắn hờ hợt cất lên nói xong hắn cầm tờ giấy đi lại chỗ cô ném thẳng xuống
Cô nhìn tờ giấy ly hôn rơi xuống chỗ mình mà lòng đâu nhói, một lời chúc mừng sinh nhật của mẹ cô mà cô phải đổi lại bằng một chữ kí đồng ý ly hôn sao? Hắn thật sự quá tàn nhẫn với cô
Người đàn ông cô dành cả một tuổi thanh xuân để yêu thương,hi sinh và lo lắng vậy mà những thứ đó đối với hắn luôn là sự phiền phức khó chịu, hắn không xem cô ra gì cả
Cô đưa tay cầm tờ đơn ly hôn lên, ngước mặt nhìn hắn nói
"Phải đến mức như vậy sao anh? Chỉ có một lời chúc mừng sinh nhật mà anh nở lòng bắt em kí vào đơn ly hôn này?" cô vừa nói khóe mắt không người rơi lệ
"Cô nhiều lời quá đó... Vốn dĩ cuộc hôn nhân này làm gì có tình yêu? Chi bằng ngay bây giờ giải thoát cho nhau không tốt hơn hả?" giọng hắn vô tình nói
"..." cô im lặng không nói gì vết thương ở tim cô một lúc một sâu hơn
"Trả lời đi...?? Kí hay không kí" hắn thúc ép cô
Cô lau nước mắt hít một hơi thở sâu đứng dậy nhìn hắn
"Anh muốn chấm dứt với em đến vậy sao?"
"Hỏi thừa... Mau kí nhanh đi, người tình của tôi có thai rồi và bây giờ tôi phải là người chăm sóc cho hai mẹ cô ấy"
Cô nghe hắn nói vậy, như không thể tin vào tai mình, hóa ra hắn đã có người phụ nữ bên ngoài nên mới luôn lạnh nhạt với cô như vậy
"Anh... Anh nói gì?"
"Tình nhân tôi đã có con với tôi, tôi muốn ly hôn với cô để có thể danh chính ngôn thuận đưa hai mẹ con cố ấy về nhà này" hắn nói một cách bình thản
Cô đắng lòng chua xót khi nghe hắn nói cô kiềm nén nước mắt gật đầu nói
"Được... Đã như vậy rồi em không còn gì để níu giữ anh nữa, em sẽ kí vào và đơn" ngắt lời xong cô đi lại bàn làm việc đặt bút kí tên mình
Kí xong cô đi lại chỗ hắn đưa tờ giấy cho hắn
"Đã như anh mong muốn...!! Và mai anh không cần đến chúc mừng sinh nhật mẹ em" cô nén cơn đau nói
Hắn cầm tờ giấy nhìn cô cất giọng lạnh không thương xót gì nói
"Được... Tùy cô" nói xong hắn sải bước đi qua cô
Sau khi hắn đi khỏi, cô tuyệt vọng đau khổ ngồi sụp xuống sàn nhà khóc thành tiếng nước mắt tuôn như mưa...!! Thì một tiếng hô rất to
"Cắt"
'...'
"Tuệ Di em diễn tốt lắm, nước mắt của em quả rất thật, diễn nội tâm thì khỏi phải nói quá hay... Mà công nhận em hợp với mấy vai bị chồng ruồng bỏ quá?" vị đạo diễn cười tít mắt nói
"Đạo diễn quá khen em rồi ạ" cô đứng dậy lau lau nước mắt cười nói
"Thôi cả đoàn nghỉ ngơi sớm mai lại quay tiếp phân cảnh hai" vị đạo diễn đó nói
"Yes sir..." cả đoàn phim nói lớn rồi thu dọn đồ đạc ra về
Nguồn: Facebook
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro