
Chương 4
#1
Tại một văn phòng rộng rãi, đã hơn 11h khuya, cô gái đang dán mắt vào màn hình vi tính, miệng suýt soa:
- Mẹ nó, trai gì mà đẹp dữ vậy!
Cô lúc này đang ngồi vắt vẻo, bàn làm việc toàn snack, nước ngọt. Đang tới chuyên mục ngắm body trai đẹp, cảm giác sau lưng rất nóng, rất áp lực đang đè nặng. Cô run run quay đầu lại.
Trong phòng giám đốc, chàng trai nghiêm mặt, im lặng tới mức sắp dọa chết cô. Cố nuốt nước bọt, lấy hết can đảm mở lời:
- Sao sếp lại ở công ty giờ này ạ, em nhớ sếp đã về rồi.
- Công ty của tôi, tôi muốn đến lúc nào thì đến, chẳng lẽ còn phải hỏi ý kiến của em.
- Em nào có ý đó ạ, em cũng đang làm việc hết sức cho công ty của mình đây ạ.
- Vậy lúc nãy em đang xem cái gì vậy, nói tôi nghe xem nào?
- À không phải đâu sếp, do em làm việc căng thẳng quá nên bị hoa mắt, ấn nhầm vào link trai đẹp thôi ạ, em nói thật!
Chàng trai cười khẩy cho lý do bất hợp lý của cô:
- Nếu muốn ngắm như vậy thì làm bạn gái của tôi, tôi cho em xem hàng thật.
Cô vội xua tay:
- Em làm gì có diễm phúc được ngắm thân hình siêu chuẩn của sếp chứ, sếp đùa hoài.
- Vậy thì thôi, em đã từ chối như vậy, tôi đến nhà gặp ba mẹ em xin cưới luôn.
#2
Cô với bạn thân đùa giỡn, chọc giận cô bạn thân, vậy nên bỏ chạy lấy mạng trên hành lang. Vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại phía sau,không ngờ lại đụng trúng cậu bạn đẹp trai lớp khác, kết quả là cả hai cùng té lăn ra, còn cô thì nằm trong lòng cậu ấy.
- Cậu chạy nhanh như vậy là muốn té chết sao?
Cậu ấy lên tiếng, giọng nói mang theo ý cười.
- Xin lỗi nha, tôi không cố ý. Nhưng mà.... Cậu có thể tránh đi mà, sao lại không tránh?
- Muốn ôm cậu, vậy nên không muốn tránh!
#3
Cô đi nhà sách, tình cờ gặp phải anh bạn học cũ, hai người nhìn nhau ngạc nhiên, rồi sau đó nói chuyện đủ thứ, rất vui vẻ.
Chồng cô tới đón, thấy cảnh tượng ấy, trán liền nổi ba vạch đen, tay nắm chặt đập mạnh vào cửa kính. Hừ! Được lắm, nói là đi mua sách, vậy mà ra đây hẹn hò, còn dám cười đùa với nam nhân. Về đây, biết tay!
Anh cố ý bóp cò inh ỏi, mà cô lại không để ý, tiếp tục nói chuyện. Cô coi anh đang tàng hình sao, anh rốt cuộc bị bơ không can tâm liền tức tốc xuống xe, tới chỗ hai người. Cô thấy anh tới, còn chưa kịp giới thiệu đã kéo lấy cô nhét vào xe, phóng như bay. Anh bạn cũ đứng đó ngơ ngác.
Về nhà, anh liền nhìn cô hằn giọng:
- Nói chuyện với nam nhân bên ngoài em rất vui?
Cô bình tĩnh hỏi lại:
- Anh ghen?
- Phải! Tôi ghen! - Liền tức tốc ném cô lên giường - Cho em biết thế nào là chọc giận tôi!
Ngoài cửa có tiếng gõ, hai đứa cháu gái tới chơi. Anh liền ra mở cửa, đưa cho một ít tiền, xoa đầu hai đứa, bảo:
- Hai đứa đưa nhau đi đâu đó chơi nhé, 3 tiếng sau quay lại nhà chú chơi.
Cánh cửa khép lại...
#4
Cô và anh là thanh mai trúc mã. Cô thầm mến anh đã 10 năm rồi nhưng anh lại mãi không chịu để ý.
Có hôm, cô đang ở nhà thì nhận được điện thoại của anh:
- Tiểu Nhu, em ở đâu? Đến văn phòng của anh đi.
- Làm gì?
- Anh định cầu hôn với cô ấy, anh cần em giúp. Không hỏi nhiều nữa em mau đến đi. Địa điểm ở quảng trường A nhé!
Cô nghe xong đã vội tắt máy. Đến cuối cùng thì người anh ấy chọn cũng không phải cô, là cô ấy.
Vừa bước xuống xe, pháo hoa giấy đã bay đầy người cô. Cô nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Cô càng chua sót hơn. Cô thầm nghĩ " Chỉ là cầu hôn giả mà cũng hoành tránh thế này, lúc cầu hôn thật thì sao. "
Cô tiến thêm vài bước thì thấy anh mặc đồ vest trắng đang trong tư thế cầu hôn, trên tay cầm hộp đựng nhẫn. Cô càng đau lòng.
Anh khẽ nói:
- Lấy anh nhé!
Mọi người xung quanh đều hô:
- Đồng ý đi! Đồng ý đi!
- Em đồng ý.
Nói xong cô lập tức quay người đi thì có bàn tay ôm lấy cô, khẽ nói vào tai cô:
- Bà xã, anh lừa được em rồi.
Cô lập tức quay đầu lại hỏi anh:
- Không phải là cầu hôn cô ấy sao?
- Nếu anh không nói thế thì liệu em có đồng ý hay không? Hay lại như lần trước, lại bỏ anh một mình rồi qua Mỹ đến mấy năm mới trở về. Em nghĩ lá thư tình bốn năm về trước là anh gửi nhầm sao. Không nói nhiều nữa, chúng ta đến cục dân chính đăng kí kết hôn không em lại chạy mất.
#5
Vừa kết thúc lễ tổng kết, cô xách balo, định chạy đến lớp của đàn anh để tỏ tình thì bị đám bạn chặn lại rủ đi chơi. Thằng bạn thân nắm lấy cổ tay cô, làm bộ kéo cô:
- Đi đi, cuối năm rồi, năm sau chắc gì còn được bao nhiêu đứa ở lại. Chẳng lẽ mày trọng sắc khinh bạn ?!
- Không... Cái đó... Nhưng mà tao...
Lúc cô đang bối rối thì bỗng ai đó nắm lấy tóc đuôi ngựa của mình, kéo ra đằng sau. Thân ảnh mặc áo sơ mi trắng bỗng xuất hiện trong tầm nhìn. Đúng lúc cô đang ngơ ngác vì sự xuất hiện của đàn anh thì giọng nói trầm ấm của anh vang lên:
- Đi chơi với bạn bè thì có thể lúc nào đi cũng được nhưng hẹn hò thì phải đợi sau khi cô ấy tỏ tình, tôi mới được hẹn hò với cô ấy. Theo cậu, cái nào đợi lâu hơn?
#6
Cô là người tuy không xinh nhưng học rất giỏi, còn anh chính là hotboy điển hình suốt ngày chỉ biết ăn chơi không màng đến việc học, nhưng cô lại thích anh. Vì ngại cô không dám nói nên chỉ có thể nhìn anh từ xa. Một hôm, cô ngắm anh đến thất thần, không biết anh đứng trước mặt từ lúc nào, chất giọng trầm ấm vang lên mới thức tỉnh được cô:
- Cậu nhìn trộm tôi?
- Tôi không có! _ Cô vội vàng phủ nhận
Anh khẽ cười, chỉ cần một nụ cười thôi có thể khiến trái tim cô tan chảy.
- Tôi biết cậu thích tôi rồi! Hôm nay tôi đến là để tỏ tình!
- Cậu nói gì cơ? _ Cô hỏi lại
- Tôi nói là tôi tỏ tình với cậu! Nói thẳng ra là tôi thích cậu!
- Cậu thích tôi?
- Ừ! _ Anh nhẫn nại trả lời rồi chậm dãi bổ sung:
- Từ bây giờ tôi chỉ cho phép cậu ngắm tôi, không được ngắm ai khác ngoài tôi! Nhớ chưa?
Không đợi cô trả lời, anh đã trực tiếp phủ lấy đôi môi cô, khiến ánh mắt mọi người đều nhìn về phía họ.
#7
Tôi ngồi tám chuyện với nhỏ bạn:
- Hôm qua tao ăn hẳn ba li kem Chocolate nhé!
Tên cùng bàn vừa vào chỗ nghe vậy lạnh nhạt:
- Cổ họng cậu vốn không tốt, ăn đồ lạnh ít thôi.
Tôi không để tâm tiếp tục luyên thuyên:
- Vừa ăn vừa luyện phim tới sáng, thật không gì sung sướng bằng!
Hắn lại chen ngang:
- Hôm sau đừng như vậy, thức khuya quá không tốt đâu.
Tôi buộc miệng:
- Cậu là bạn trai tôi hay ba tôi? Sao lại quan tâm tôi quá vậy?
Hắn nhìn tôi chằm chằm, một lúc lâu sau mới trả lời:
- Nếu phải là một trong hai mới có thể quan tâm cậu thì... Ồ, tôi là ba cậu.
Hụt hẫng. Tôi là đang trông chờ cái gì chứ? Chẳng qua hắn sợ nếu tôi bệnh nghỉ học sẽ không ai giúp hắn canh chừng giáo viên khi ngủ gật thôi.
Tôi cười khổ. Cái tên khô khan này, đến bao giờ cậu mới chịu nhận ra tình cảm của tôi?
Ngờ đâu nhỏ bạn vừa bỏ đi thì hắn kéo ghế ngồi sát lại, mím môi nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc:
- Nhưng không biết cậu nghĩ thế nào về loạn luân nha?
#8
Cô ngồi trong lớp ăn vụng, không hay biết tên lớp trưởng đã phát hiện. Không ngờ tính hắn thẳng như ruột ngựa, la lên:
- Thầy ơi, bạn ấy ăn vụng trong lớp!
Thầy giáo siêu cấp dữ dằn tức tốc quay mặt xuống lớp, nhưng cậu bạn cũng bàn của cô còn nhanh hơn, giật lấy gói bánh của cô cầm trên tay. Thầy quay xuống, mặt hầm hầm:
- Trò nào?
Tên lớp trưởng nhiệt tình chỉ tay vào cô khiến cô chột dạ. Cậu bạn bàn cô đứng dậy, nói:
- Là em, thầy muốn phạt?
Thầy sững người, gia đình cậu ta rót không ít vốn vào ngôi trường này, ít nhiều quyền lực trong tay, phạt cậu ta chẳng khác nào tự hại mình. Thầy nhẹ giọng:
- Lần đầu thầy bỏ qua, em cố gắng không vi phạm.
Tên lớp trưởng không cam tâm:
- Thầy ơi, không... Không phải bạn...
Thầy liếc xéo tên lớp trưởng, đôi mắt dữ dằn, hắn im bặt.
Phía dưới, cô lí nhí:
- Cảm on nhé, nếu không có cậu tớ bị chạy 5 vòng sân rồi.
Cậu quay sang:
- Tôi không nhận lời cảm ơn suông, hành động nên đi kèm!
Cô tròn mắt:
- Vậy tớ phải làm gì?
- Ra về rồi biết!
Ra về, cô đi theo cậu, đến hành lang cuối dãy, cậu dồn cô vào góc tường, một tay chống lên, một tay nâng cằm, lập tức môi cậu phủ lên môi cô, rất lâu.
#9
- Bây giờ giải được bài toan này tôi có thưởng. _ Anh mỉm cười nói.
Nghe đến thưởng là sáng mắt:
- Thật hả thầy?
- Tôi đùa em sao?
- Hì hì.
Cô chăm chú đọc kĩ đề bài, ừm... Hình như làm thế này... Thế này... Thế này...
15' sau,...
- A, ra rồi, đáp án thế này phải không thầy?
Anh nhận lấy tờ giấy, xem xét:
- Ừm... Đúng rồi, thông minh lắm!
Nghe được câu trả lời, cảm giác thích thú ập đến:
- Quà của em là cái gì vậy thầy?
- Muốn nhận sao?
- Ặc! Tất nhiên.
Anh cười " đểu ":
- Nhắm mắt lại đi!
Cô làm theo... 1s... 2s... 3s...
* Chụt * Một nụ hôn đặt lên đôi má trắng mềm.
#10
Trên giảng đường, vị giáo sư nào đó đang nhìn ra ngoài cửa.
- Thầy cho em vào lớp đi mà.
- Có lý do nào thuyết phục tôi không?
- Lý do à? _ Cô lườm anh, khinh bỉ nói:
- Hôm qua có một tên biến thái xông vào nhà em, em phải đánh nhau với hắn, nên cả đêm không ngủ.
Anh hắng giọng:
- Vào lớp đi.
Trong suốt tiết học anh không thể nào chuyên tâm, anh chỉ nghĩ về đêm hôm qua, người con gái kia, hôm qua cũng đã vắt cạn sức lực của anh mà...
Cuối cùng tiếng chuông tan học cũng vang lên, thanh âm trầm thấp vọng xuống:
- Các em về đi, Ái Mẫn ở lại.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Sao không cho em về hả cái tên biến thái này?
- Sao lúc nãy em không nói, vì hôm qua em cùng chồng ân ái đến gần sáng nên hôm nay mới đến lớp muộn?
- Vô sỉ. Em mà nói ra thì chắc chắn anh sẽ không còn được đứng ở đây nữa, em cũng bị vạ lây.
- Cũng tốt mà, không làm giáo sư thì thôi, ngày ngày ở nhà... " Chờ em về "...
- Cái đồ xấu xa nhà anh...
- Chồng em còn có thể xấu xa hơn. Em muốn thử không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro