Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu anh...Em Mệt Rồi!

Tôi đã từng rất yêu anh, yêu bằng cả con tim mình. Vì anh, tôi sẵn sàng thay đổi, từ một cô bé mộc mạc, giản dị, tôi bắt đầu biến mình thành một cô gái thích làm đẹp, thích trang điểm, thích làm tóc, thích xài đồ hiệu,... tôi không còn là tôi nữa. Tôi lao vào yêu anh như một con thiêu thân lao vào thứ ánh sáng chói lòa, để rồi tự kết liễu cuộc đời mình.

Giá như ngày đó, anh không xuất hiện trong cuộc đời tôi, thì tốt biết bao? Đôi lúc, tôi tự hỏi: anh là thật lòng với tôi, hay chỉ là đùa giỡn? Nhưng rồi, tôi gạt phắt cái suy nghĩ đó đi và mù quáng tin anh thật lòng, tin anh đã quên được cô ta... Tôi cứ mặt dày theo đuổi anh, làm hết tất cả chỉ muốn được anh một lần nhìn tới. Nhưng không, ánh mắt của anh luôn hướng về phía cô ta- người bạn thân nhất của tôi. Tôi tỏ tình, anh từ chối. Người anh yêu là cô ta? Cô ta có gì tốt hơn tôi? Anh quen cô ta, anh hờ hững trước sự quan tâm của tôi, anh lạnh nhạt, dùng những câu tàn độc, mắng chửi tôi thậm tệ. Nhưng tôi không để tâm tới, tôi ngu ngốc âm thầm yêu anh từ phía sau, chỉ biết đứng từ xa mỉm cười nhìn anh và cô ấy hạnh phúc. Cảm giác đó thật sự rất đau. Rồi, cô ấy bỏ anh đi trong một ngày mưa, tôi đến bên anh, làm bờ vai để anh tựa. Tôi chăm sóc anh. Anh nhận ra tình cảm của tôi. Tôi tỏ tình. Anh đồng ý. Tôi và anh chính thức quen nhau. Ngày ấy, sinh nhật tôi, tôi cùng anh đi mua bánh kem, anh thấy cô ấy và bạn trai mới cãi nhau, anh gỡ tay tôi khỏi tay mình, rồi chạy đến chỗ cô ta. Tôi đơ người, nhìn anh đến bên cô ấy. Tim tôi thắt lại, máu co bóp dữ dội. Tôi đau. Anh đánh anh ta, anh ta đánh không lại, bị thương, ngã xuống, anh dắt cô ấy đi. Cô ấy gạt tay anh, xô anh ra giữa dòng xe đang chạy. Tôi thấy chiếc xe đang lao tới. Tôi thấy anh ngẩn người ra, thất thần nhìn theo cô ấy chạy đến bên anh ta. Tôi nghe được thứ âm thanh kinh khủng đó.

kétsss...

RẦM!

Tôi thấy người anh đầy máu, chiếc áo sơ mi trắng tôi mua cho anh hôm qua được nhuốm màu đỏ tươi. Màu của máu. Tay anh dính rất nhiều máu. Không phải máu của anh! Tôi thấy anh khóc, tôi thấy anh đưa tay vuốt tóc tôi, tôi thấy anh ôm tôi vào lòng, tôi cảm thấy rất ấm áp, mùi hương từ người anh phả vào mũi, cảm giác trước đây tôi chưa từng có, tôi có thể nghe được từng nhịp tim của anh đang mạnh dần, tay anh run run ôm lấy bờ vai nhỏ bé của tôi. Tôi thấy mọi thứ xung quanh mờ dần, tôi sắp không thể nhìn rõ mặt anh được nữa. Anh-trong mắt tôi lúc này chỉ là một chiếc bóng mờ nhạt. Tôi cảm nhận được nước đang rơi trên mặt tôi, từng giọt một. Tôi không khóc, vậy là mưa sao? Không, không phải mưa, tôi cảm nhận được vị mặn cơ mà. Là nước mắt. Anh khóc vì tôi sao? Cuối cùng cũng có một lần anh khóc vì tôi sao? Trong suốt mười mấy năm qua, anh chưa từng nhìn thẳng vào mắt tôi dù chỉ một lần, chưa từng cười với tôi, lần này anh khóc trước mặt tôi, vì tôi mà anh khóc. Nước mắt anh rơi nhưng môi tôi lại mỉm cười. Tôi vui lắm. Sao anh im lặng mãi thế? Sao anh không mắng tôi như mọi khi? Tôi muốn nghe giọng nói của anh khi tôi còn có thể, anh không nói, anh im lặng, anh khóc, siết chặc tôi vào lòng. Mắt lịm dần. Tôi muốn nhìn thấy anh, nhưng tôi lại muốn ngủ, tôi nghe anh gọi tên tôi:

_Tử Du, tỉnh dậy ngay, tôi không cho phép em ngủ. Có nghe rõ không?

_....

_Chẳng phải em từng nói yêu tôi sao? Em mau dậy đi...

_Chẳng phải em nói hôm nay chúng ta sẽ đi công viên sao?

_...

_Chẳng phải em nói rất thích xem phim sao? Lát nữa chúng ta sẽ cùng đi...

_...

_Em nói sẽ tự tay nấu món cá mà tôi thích...

_....

_Em mau dậy đi.

_...

_Em không dậy nghĩa là em không còn yêu tôi nữa có phải không?

_Yêu anh... e..m e..m. mệt... rồi... em... k.. hôn..g yêu... a..n..h được.. nữa. Cho. Em... ngủ... nhé a..nh...

_Hạ Tử Du... em thật đáng ghét.

_...

_Hạ Tử Du... anh xin lỗi. TỬ DU...

_...

_Tử Du

_...

_Anh thật sự rất yêu em.

_...

Tôi nhìn anh ôm tôi, gọi tên tôi trong đau đớn. Môi tôi mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện. Tôi phải đi rồi, đi đến một nơi rất xa. Ở nơi đó, tôi sẽ luôn mỉm cười, nhìn anh hạnh phúc. Tạm biệt anh- người tôi yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kunkun