Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giận nhau đủ rồi về vơi ơi!

Cô và anh đến được với nhau cũng là do yêu thương từ hai phía, không có sự cưỡng ép, cũng không có sự ép buộc của hai bên gia đình.

Cô yêu anh, anh cũng yêu cô và họ đến với nhau dựa trên sự đồng ý và chấp thuận của hai bên.

Do đó 2 năm cưới nhau họ chung sống rất hòa thuận, cứ nghĩ mặt nước êm ả, không có bão táp cũng không có sóng thần xảy ra.

Nhưng không….

Mấy ngày gần đây cô và anh không ai thèm nhìn mặt nhau, đi ngủ thì mỗi người quay một bên.

Họ cãi nhau gây nhau đến 1 tháng rồi, không ai nói chuyện. Và sự mặc cảm của một người con gái không cho phép cô mở lời trước với anh. Cứ mỗi lần lời nói đến mồm cô lại không biết mở lời với anh thế nào, cứ thế cứ thế cả tháng nay họ coi nhau như một người vô hình, đến cái liếc mắt cũng chưa từng xảy ra.

Và điều gì đến rồi cũng đến, tối đó cô ngồi xem TV, nói là xem nhưng thật ra tâm hồn của cô còn chả tập chung được. Cô sợ…

Sợ nếu cứ im lặng thế này mối quan hệ của họ sẽ chấm dứt. Cô đưa ánh mắt suốt căn phòng để tìm hình bóng của anh, anh ở đâu?

Cô nhớ anh nhiều lắm, mấy ngày nay anh đều đi đến nửa đêm mới về, cô mặc kệ, cô nghĩ rằng cô sẽ không quan tâm, nhưng cái đầu lại không theo sự chỉ đạo của cô. Đầu óc cô bây giờ tràn ngập hình ảnh của anh, càng cố quên đi nỗi nhớ lại càng đến gần. Và cô lại càng nhớ anh nhiều hơn.

Anh đang đứng ngoài cửa, do dự mãi mới cắm được chìa khóa vào ổ, vặn vẹo một lúc mới dám đẩy cánh cửa bước vào. Chuyện cãi nhau của họ cũng chả phải chuyện gì to tát nhưng hai người lại làm nó rối lên, và chỗ rối ấy càng thêm chặt và gỡ mãi cũng không ra được. Tương đương với nó tình cảm giữa anh và cô ngày càng sứt mẻ.

Sự mệt mỏi dẫn lối cho anh đi đến một quyết định dại dột, nó khiến anh mãi ân hận. Đó chính là ly hôn với cô.

Anh đặt đơn ly hôn xuống mặt bàn, anh nhìn cô rồi ngồi xuống ghê, mệt mỏi ngả lưng vào lưng ghế, khẽ nhắm mắt, khó khăn nói.

– Chúng ta ly hôn thôi, anh thấy em mấy hôm nay rất mệt mỏi, có lẽ chúng ta cần giải thoát cho nhau.

Cô nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước, nó như chỉ đợi sự cho phép của chủ nhân rồi sẽ nhanh chóng chảy ra.

Anh nhìn cô như vậy, rất muốn ôm lấy cô vào lòng, nhưng như có một bức tường vô hình nào đấy, chắn giữa anh và cô khiến anh mãi mãi không thể thực hiện được hành động ấy.

Cô run rẩy cầm lấy cây bút trên bàn đặt bút ký. Một hành động nhỏ nhoi nhưng nó lại mang một quyết định vô cùng lớn. Li dị anh rồi cô đi đâu bây giờ? Một câu hỏi vô cùng to lớn hiện ra trong đầu cô.

Cô đã biết trước chuyện này dù sao cũng xảy ra, chỉ là sớm hay muộn. Cô cũng đã chuẩn bị tâm lí rất tốt trong chuyện này, nhưng sao cô vẫn thấy nó đột ngột thế, nó xảy ra nhanh đến lỗi cô còn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra.

Cô ký xong đặt bút xuống bàn, rồi vào phòng ngủ. Một lúc sau đó anh cũng vào, đắp lại chăn cho cô cẩn thận rồi ra ngoài. Anh thật sự đã mệt mỏi lắm rồi, công việc cũng vì chuyện này mà chấp chới rất nhiều lần.

Đơn đã nộp lên tòa, cô và anh tạm thời li thân cho đến khi tòa xét nhận. Cô lôi vali ra cửa, trước khi đi còn ngoái đầu nhìn lại căn nhà mình đã gắn bó với nó đến 2 năm, giờ phải xa rồi. Hôm nay cô dọn sang căn nhà khác, mai sau chắc cũng sống một cuộc sống khác….

– Con à!!! Mẹ sẽ thay cha cho con một cuộc sống đầy đủ.

………..

Thư ký của anh từ ngoài chạy vào, mặt hoảng hốt.

– Giám đốc, vợ anh…vợ anh cô ấy…

Anh đang ngồi xem lại tập tài liệu, mặt thoáng chốc đen xì. Anh nắm cổ áo thư kí lên, giọng gầm lên từng tiếng một.

– Vợ tôi, cô ấy làm sao? Nói, nói mau không tôi đánh chết cô.

Cô thư ký run sợ, vội vàng nói.

– Cô ấy…cô ấy bị tai nạn ngay trước cổng nhà anh…

Thư ký chưa nói hết, anh đã buông cổ áo cô ta. Sợ hãi chạy đến bệnh viện, anh vô hồn lái xe đi, ngay cả đèn đỏ cũng không thèm nhìn, cứ cắm cổ, mắt hướng về phía trước.

Anh lao vào bệnh viện, tìm phòng cô rồi nhanh chóng bước vào.

Đúng lúc ấy, ông bác sĩ từ trong phòng đi ra. Anh tới tấp hỏi han.

– Vợ tôi…vợ tôi cô ấy sao rồi, không ảnh hưởng gì chứ??

Ông bác sĩ, mặt buồn rầu, tay vỗ trên vai anh an ủi.

– Anh phải bình tĩnh, nghe tôi nói.

Gương mặt anh đã trở nên trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ra.

– Cô ấy không sao hết nhưng đứa bé trong bụng đã mất rồi, chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu đứa bé nhưng…..

Đôi chân anh đã mềm nhũn, không đứng vững được nữa nên dựa vào tường, mồm khó khăn mở lời.

– Con! Chúng tôi có con sao?

Bác sĩ mặt hơi đanh lại.

– Anh thật sự không biết. Thai nhi đã được 1 tháng rồi.

1 tháng! 1 tháng sao? Lúc đấy cô và anh đang chiến tranh lạnh…..

Anh vô thức lao vào phòng mắt đưa nhanh tìm cô.

Cô đang ngồi trên giường gương mặt trắng bệch, đôi mắt đã sưng lên vì khóc quá nhiều. Miệng cô luôn mồm lẩm bẩm

– Không được, con ơi! Nếu con không ở lại thì mẹ chả còn gì cả, anh ấy cũng đã bỏ mẹ rồi. Con đã không có cha rồi con ơi!!

Nước mắt khẽ rơi ở khóe mắt anh, anh vội ôm chặt cô vào lòng.

– Vợ, vợ ơi! Anh sai rồi chúng ta quay lại nhé, anh sẽ rút đơn mà, vợ ơi!!!

Cô bất ngờ bị anh ôm, sợ hãi đẩy anh ra, hai tay ôm ở bụng.

– Anh là ai? Tránh xa tôi ra, đừng cướp mất con của tôi.

Cô la hét, tay vội chùm chăn lên, gương mặt sợ hãi đưa ánh mắt hận thù nhìn anh.

Anh bất ngờ bị đẩy ra, miệng anh méo xệch, tay vội ôm lấy cô.

………..

– Có lẽ cú sốc do mất đứa bé, khiến tâm lí của vợ anh không được bình thường, anh nên cho cô ấy thời gian…

Anh từ phòng bác sĩ ra, đôi chân đã mất hết sức lực, khụy xuống nền đất. Anh ngồi ân hận, anh yêu cô nhiều lắm….

Vợ ơi anh xin lỗi vì đã nặng lời với em!

Anh xin lỗi đã không nói lời xin lỗi với em!

Xin lỗi vì không quan tâm tới em…

Anh xin lỗi, xin lỗi vì tất cả những điều anh đã làm với em. Thật sự xin lỗi em……
-----------------END---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kunkun