Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đoản 1

   Có người bảo rằng duyên không tự tới mà phải tìm . Tôi xin đính chính lại là: KHÔNG PHẢI NHÉ.
 
   Không tin chứ gì, ngồi xuống đây nghe tôi kể này.

   Hôm ấy, tôi đi dẩy đầm cũng mấy đứa con gái trong lớp . Nói là dẩy đầm cho sang chứ thật ra là đi uống cà phê thôi.
 
   Đang ngồi thì đột nhiên anh chạy tới.Tôi phải nói thật anh đẹp trai ơi là đẹp trai . Cao 1m8 này, da trắng môi đỏ này ăn mặc lại lịch sự nữa . Nói chung là đẹp.

  Lũ con gái lớp tôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm anh . Anh bước nhanh về phía tôi rồi hỏi vội:
   -Em ơi, em có tờ 500 không cho anh mượn với, chỉ một lúc thôi.

   Một đứa yêu tiền như mạng như tôi bình thường sẽ không cho đâu lại sợ lừa đảo nữa nên càng không . Vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại rút ví đưa anh tờ 500.

   Sau khi anh đi mất tôi chợt nhận ra là tôi có khả năng sẽ không bao giờ nhìn thấy tờ 500 ấy nữa . Tâm trạng tôi tụt dốc không phanh . Mất tiền mà ai mà không buồn . Thế là tôi chia tay lũ bạn rồi về luôn.

  Thế nhưng hôm sau, tôi thấy có số lạ gọi đến . Tôi bắt máy thì nghe thấy giọng anh:
  -Em ơi, anh là người mượn tiền hôm qua đây, em đến quán cà phê XXX để anh trả lại tiền nhé.

   Nghe thế tôi cũng thấy lo lo,sợ bị người ta lừa rồi bán Trung Quốc thì sao . Nhưng vì tiếc 500 ngàn thế là tôi cũng xách xe đi.

    Khi đến quán cà phê cũng không khó để nhận ra anh . Không chỉ vì khuôn mặt điển trai mà còn vì cách ăn mặc lịch sự . Áo sơ mi trắng đi cùng quần tây đen."Bắt cóc thế này thì cũng đẹp trai quá đi chứ" . Tôi thầm nghĩ.

   Sau khi ngồi xuống, anh trả tôi 500 ngàn rồi hai chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau . Anh nói chuyện có duyên lắm khiến một đứa bình thường cũng lắm muối như tôi cười mãi.
 
   Ngồi từ sáng đến trưa chúng tôi mới rời đi . Trước khi đi anh có xin Face của tôi, lúc đó tôi mới hỏi anh:
   -Làm sao anh biết số điện thoại em thế?
  
  Anh cười bảo:
    -Anh mượn tiền em có năm phút thôi rồi sau đó quay lại trả luôn . Nhưng lúc đó em về mất nên anh hỏi mấy bạn gái đi cùng em số điện thoại của em.

   Sau bữa đó, ngày nào chúng tôi cũng nhắn tin với nhau rồi trở thành người yêu lúc nào không hay.

  Sau hai năm yêu nhau,lúc này chúng tôi đã sắp về chùng một nhà ,tôi chợt cảm thán với anh:
   -Hai đứa mình đúng là duyên phận anh nhỉ . Từ hai người xa lạ rồi quen nhau tiếp đế lại yêu nhau rồi cuối cùng lại về một nhà cũng chỉ vì anh mượn tiền em.

   Anh nhìn tôi khinh bỉ
    -Đừng nói với anh là em vẫn nghĩ đó là ngẫu nhiên nhé?
    -Ở vậy không phải sao?
    -Bà cô ơi,em động não xem nếu anh cần tiền thật thì vì sao một đám con gái ngồi đó mà lúc đó quán cà phê rất đông mà người anh mượn tiền cứ phải là em . Với cả chỉ có 500 ngàn mà anh phải nhọc lòng xin số điện thoại rồi lại phải hẹn em ra ngoài.
    -Ơ vậy là anh cố ý à
    -Chứ sao

Ơ vậy là tôi bị lừa à.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mgann