Đoản 9
- Nam Vũ à~. Trời cũng đổ mưa rồi, mà sao mãi cậu vẫn chưa đổ tớ thế?!_ cô nhìn kĩ vào anh, chờ đợi câu trả lời.
- Bởi vì mưa và cậu khác nhau. Mưa là hiện tượng tự nhiên của thiên nhiên. Còn cậu là con người, có nhiêu đó cũng hỏi à?_ anh lạnh lùng trả lời, mắt vẫn dán vào quyển bài tập trên bàn.
Cô bĩu môi nhìn anh, rõ ràng người ta thả thính đỉnh như vậy mà sao vẫn không chịu rung động gì thế? Buồn thực sự...Cô thất vọng quay về lớp của mình.
_______________
- Nam Vũ, theo cậu thì 1+2 có bằng 2+1 không?_ cô chạy theo sau lưng anh tiếp tục luyên thuyên những câu thả thính xịn xò của mình.
- Tất nhiên là bằng rồi. Câu hỏi kiến thức tiểu học như thế mà cậu vẫn cần phải hỏi tôi à._ anh vẫn lạnh lùng trả lời, mắt vẫn không nhìn lấy cô dù chỉ một lần.
Cô cười đắc chí nói:
- Vậy tớ thích cậu có bằng cậu thích tớ không?
- Đương nhiên là không. Cũng như 1—2 không thể bằng 2—1 vậy_ anh nói rồi lạnh nhạt bước nhanh về phía trước. Bỏ lại cô đứng như trời trồng ở đấy.
Những câu từ chối như vậy cô nghe cũng đã quen, dù gì theo đuổi anh cũng được 2 năm rồi mà. Anh là như vậy đấy, lúc nào cũng lạnh nhạt và ít nói như thế. Việc cô thích anh ở trường ai ai cũng biết và họ cũng chẳng xa lạ gì cái cảnh cô bám theo anh thả thích mọi lúc như vậy, nhưng chưa ai nhìn thấy anh cho cô cơ hội nào. Cô là thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thích cái cách anh chăm chú nghe giảng bài, thích cái cách anh cười đùa với bạn bè, thích cả cái cách anh nói chuyện với mọi người. Thích tất cả mọi thứ thuộc về anh. Nhưng kể từ khi theo đuổi anh đến giờ, dù chỉ là một cái nhìn dịu dàng anh cũng chưa bao giờ dành cho cô. Anh luôn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, chán ghét. Có lẽ trong mắt anh, cô là một đứa mặt dày chuyên bám đuôi. Những khi nghe anh từ chối mình như thế cô thực sự rất đau lòng, trái tim nhỏ bé như đang bị ngàn mũi tên đâm vào, rỉ máu. Nhưng anh đâu có biết được những điều đó chứ, vẫn lạnh nhạt và chán ghét cô như thế.
Cô buồn bả, lủi thủi bước về lớp. Ngày nào cô cũng thả thính rồi bị từ chối như thế mà, dần dần cũng quen luôn với sự lạnh lùng ấy rồi. Ngày mai rồi cô sẽ tìm được cách khác để cưa đổ anh thôi.
_______________
Ngày hôm sau, cô vui vẻ chạy đến lớp tìm anh để hỏi bài tập nhưng mục đích chính là thả thính và tỏ tình anh. Đây cũng gần như là thói quen thường ngày của cô. Những ngày không đi học thì cô lại đi lượn lờ những nơi anh thường hay lui tới để được gặp anh rồi nói một câu:" Trùng hợp thật đấy, không ngờ có thể gặp được cậu ở đây". Anh biết rõ không có chuyện gì trùng hợp tới mức lập đi lập lại suốt 2 năm trời như thế nhưng cũng không nói gì mà để cô tiếp tục bám theo.
Cô bước gần đến lớp anh thì thấy một bóng người quen thuộc đang đứng ở đấy. Cô hí ha hí hửng chạy nhanh lại.
- Nam..._ cô chưa kịp gọi hết tên anh thì ngay lập tức một cảnh tượng khó chịu đập vào mắt cô. Một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp đang cười đùa, nói chuyện cùng anh, thỉnh thoảng còn ôm anh nữa. Anh nhìn cô gái ấy bằng ánh mắt dịu dàng, ôn nhu. Ánh mắt mà cô hằng mong muốn anh dành cho mình dù chỉ một lần. Nhưng ánh mắt ấy hiện tại lại đang dành cho một người con gái khác mà không phải cô.
Cô đứng ngây người nhìn hai người họ quấn quýt bên nhau. Cả thế giới của cô bây giờ như đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Cứ tưởng đó là một bức tường vững chắc, kiên cố nhưng chỉ cần vài giây lại sụp đổ và trở thành một đống gạch vụn ngay dưới chân. Trong đầu cô bây giờ chẳng còn gì ngoài hình ảnh thân mật của hai người họ. Và rồi những giọt nước mắt nóng hổi cũng đã lăn dài trên đôi gò má hồng hào kia. Cô gục mặt lau đi những giọt nước mắt, lê từng bước nặng nề về lớp.
Cô và anh có lẽ khi sinh ra đã mãi mãi không dành cho nhau rồi. Anh vừa đẹp trai, học giỏi, gia cảnh lại tốt, một người tuyệt vời như anh thì làm sao có thể xứng với cô được. Vậy thì tại sao cô cứ ngu ngốc đuổi theo anh một cách vô vọng như vậy chứ? Bây giờ cô nên trách ai đây. Bản thân mình tự làm thì tự chịu.
Ngay từ ban đầu đã biết sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì nhưng bản thân vẫn cứ ngu ngốc mà đâm đầu vào một cách cố chấp. Suy cho cùng thứ mà không thuộc về mình thì dù cho mình có cố gắng cách mấy cũng chỉ là thừa thãi. Người không thích mình dù cố gắng thế nào cũng chỉ là đang làm phiền người ta mà thôi, càng quan tâm họ bao nhiêu họ lại càng xem thường tình cảm của mình. Thứ tình cảm này tốt hơn hết cô nên dứt ra, không nên lưu luyến gì cả.
Cô tự hứa với bản thân mình rằng đây là lần cuối cùng cô khóc vì anh, sau này sẽ không bao giờ như thế nữa. Thà đau một lần, khóc cho hết nỗi buồn một lần còn hơn phải bị giày vò từng ngày, từng ngày một. Cảm giác ấy đau lắm...
_______________
Sau hôm đó, cô bắt đầu vùi đầu vào học để mau chóng quên đi anh. Cô không còn hay đến lớp anh hỏi bài như trước, không còn bám theo anh thả thính nữa. Cô bây giờ như một người khác, suốt ngày cũng chỉ biết học mà thôi.
Còn về phía anh, những ngày cô không bám theo quả thật anh cảm thấy rất đỡ phiền nhưng lại thấy trống trải lạ thường. Hằng ngày cô hay bám theo anh thả thính lắm mà, bây giờ thì đi đâu mất tiêu rồi. Cô không còn ở bên khiến anh rất khó chịu, thường xuyên cáu gắt khi có ai đến gần mình, xung quanh luôn tỏa ra hàn khí làm cho ai đứng gần liền có cảm giác như đang ở Bắc Cực, chỉ cần vài giây thôi thì sẽ hóa băng ngay lập tức. Cô ở bên cạnh lâu như thế nên đã tạo cho anh một thói quen, một thói quen không thể từ bỏ.
_______________
Đang bước đi trên hành lang thì anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, đó là cô, nhưng cô đang đi cùng một tên con trai sao? Còn đang cười nói vui vẻ nữa chứ! Sát khí nhanh chóng bao trùm lên toàn thân anh, làm những người xung quanh cũng khiếp sợ theo. Không biết ai đã chọc giận anh đến mức này rồi.
Anh bước nhanh về phía cô, mạnh bạo nắm lấy cổ tay cô rồi lôi đi trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.
_______________
Anh kéo cô ra phía sau sân trường, ép cô vào tường rồi cưỡng hôn cô. Còn cô thì vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đến khi hiểu được thì đã bị anh hôn rồi. Nụ hôn của anh và cô cứ triền miên không dứt, đến khi bản thân không thở nổi mới ú ớ vài tiếng
- Ưm...ưm...bỏ...ra_ mặc kệ cô nói, anh vẫn ngang nhiên làm càng trong khoang miệng của cô, tung hoành ngang dọc, hút hết mật ngọt từ cô. Không thể chịu nổi nữa cô đành đánh liều cắn vào môi anh, máu bật ra, mùi tanh xồng xộc bay vào miệng.
- Cậu làm gì vậy hả?_ cô tức giận quát anh, dám cướp đi nụ hôn đầu đời của cô mà không xin phép, ít ra cũng để cô tận hưởng hạnh phúc của nụ hôn đầu chứ, sao lại để cô sự hãi như vậy.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, ôn nhu. Đây đã từng là ánh mắt cô hằng mong ước từ anh. Anh gục đầu xuống hõm cổ của cô, thấp giọng nói.
- Cậu...sao lại không lẽo đẽo theo tôi thả thính nữa vậy?
Cô ngạc nhiên nhìn anh, tên này lạ, rõ ràng đã nói không thích cô rồi mà tại sao cô phải theo anh mà thả thính nữa chứ?!
- Thì cậu không thích tớ mà, tại sao tớ phải lẽo đẽo theo mà làm phiền cậu?
- Nhưng...tôi lỡ dính thính xịn của cậu rồi_ giọng anh nũng nịu.
- Cậu nói gì thế? Lỡ bạn gái cậu nghe thì sao?
Anh nghe cô nhắc tới bạn gái gì ấy thì đứng thẳng người lại nhìn cô. Anh đã có bạn gái bao giờ đâu?
- B...bạn gái gì? Tôi đã có bạn gái bao giờ đâu chứ?!_ anh thắc mắc nhìn cô
- Thì chính là cô gái mà cậu ôm ôm ấp ấp vào mấy tuần trước ấy. Không phải bạn gái thì là gì?
Anh lại ngây người nhìn cô, cố gắng lục lại trí nhớ, chợt nhớ ra gì đấy, anh mỉm cười nhìn cô nói
- À...cô ấy là em gái tôi từ nước ngoài về nên sang lớp tìm tôi, không phải bạn gái đâu ngốc ạ!_ anh an tâm nhìn cô, thì ra là vì chuyện này nên cô tránh mặt anh, anh còn tưởng cô không còn thích anh nữa chứ. Nghe anh giải thích, mặt cô bỗng chốc đỏ cả lên vì đã hiểu lầm anh lâu như thế. Cô gục mặt không dám ngước lên nhìn anh.
- Vậy...vậy là tớ hiểu lầm thôi sao?
- Đúng rồi đó đồ ngốc.
- Nhưng cũng tại lúc trước cậu nói không thích tớ mà._ cô ấm ức nhớ lại chuyện lúc trước.
- Cái đó là lúc trước, không có cậu, tôi mới biết bản thân mình sợ mất cậu như thế nào. Uyên Linh, cậu nghe cho rõ này. Tôi yêu cậu. Cậu mãi mãi là của tôi mà thôi_ anh nghiêm túc nhìn cô nói
Đầu cô bây giờ trống rỗng, không còn suy nghĩ được gì cả. Thứ duy nhất cô nhìn thấy trước mắt chỉ còn lại mình anh mà thôi. Đây là sự thật có phải không? Người cô thích bao nhiêu lâu nay nói yêu cô kìa! Ai đó nói cô biết đây không phải là mơ đi.
- Nhưng cậu đã cướp mất nụ hôn đầu của tớ rồi,mau trả lại cho tớ đi
- Đây là cậu nói đấy nhá!_ anh cười gian nhìn cô rồi ép cô vào tường, trao cho cô một nụ hôn. Nụ hôn thật nhẹ nhàng, không cuồng nhiệt như vừa rồi nữa Cô vòng tay ôm cổ anh, tận hưởng nụ hôn này. Cô rơi những giọt nước mắt hạnh phúc, đó không còn là những giọt nước mắt chua xót và đau khổ như lúc trước nữa rồi.
- Tớ cũng yêu cậu, Nam Vũ.
#End.
#MangaToon: Quỳnh Anhh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro