Đoản 5
Xin chào mọi người! Tôi là Trần Mộc Mộc, năm nay tôi đã 27 tuổi và hiện tại vẫn chưa mối tình vắt vai, hôm nay tôi sẽ kể mọi người nghe một kỉ niệm đẹp mà có lẽ là tôi sẽ không bao giờ quên trong quãng đời còn lại của mình. Câu chuyện bắt đầu!!!
Năm ấy tôi 17 tuổi. Phải nói đây là cái tuổi đẹp nhất của mỗi người. Cái tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của chúng ta, dường như trong độ tuổi này ai cũng đã từng thích thầm một ai đó và đương nhiên tôi cũng không ngoại lệ.
Tôi thích một anh khối trên, tên là Tôn Quân Nghị anh ấy rất đẹp trai, chơi thể thao giỏi và học tập thì vô cùng xuất sắc, còn tôi thì ngược lại. Tôi là một người rất cuồng ngôn tình, nhan sắc thì chỉ ưa nhìn, thể thao thì thôi khỏi cần phải nói cũng biết tôi rất dở, học hành thì cũng khá chứ không được giỏi, nói chung là tôi ngược lại với anh hết đấy.
Nhưng theo bao nhiêu kinh nghiệm xương máu mà tôi đã lăn lộn trong ngôn tình bấy lâu nay thì những anh chàng nam chính đẹp trai thường sẽ thích một cô gái "thú vị". Thế là tôi bắt đầu lên kế hoạch tác chiến, cua anh cho bằng được.
__________
Một hôm, tôi thấy có một nhóm người đang đánh một cậu bạn nào đấy thì tôi bắt đầu ngay kế hoạch gây ấn tượng của mình, bởi vì anh cũng đang đứng gần đấy.
Tôi xông vô đám người ấy đứng can ngăn họ lại thì chợt...
- Các em đang làm gì đấy. Lên phòng giám hiệu hết cho tôi_ và thế là chúng tôi bị xách lên phòng giám hiệu của ông thầy la sát ấy. Tôi và những người đó bị bắt viết một bản tường trình và còn bị mời phụ huynh vì đánh nhau trong trường học. Tôi cũng cố gắng giải thích với thầy rằng tôi chỉ vào căn ngăn nhưng ông nói có người nhìn thấy tôi đánh người. Tôi tức lắm nhưng cũng phải chịu vì không biết cải lại như thế nào. Tối đó tôi bị ba mẹ giáo huấn cho một trận tới tận nửa đêm làm hại hôm sau tôi suýt nữa thì đi học trễ. Còn nữa, lúc bị kêu lên phòng giáo viên tôi đã nghe thấy tiếng cười ở gần đó, tôi chắc chắn anh đã cười vào mặt tôi và nghĩ tôi là một đứa ngốc đi lo chuyện bao đồng rồi. Thiệt là mất mặt quá đi!
__________
Những ngày sau đó tôi bắt đầu trang bị cho mình một cái mặt thật dày với kết cấu từ bêtông, gạch và nhiều vật liệu khác, mục đích là để lẽo đẽo theo anh mà thả thính.
(Trích: ngôn tình)
Tôi đi theo sau lưng anh và liên tục luyên thuyên những câu thả thính chất như nước cất nhằm để anh bị dính thính siêu xịn xò của tôi. Và tất nhiên bạn làm việc gì cũng có hậu quả của nó cả. Tôi bị các bạn nữ thích anh chỉ trỏ, bêu xấu, bạn bè dần dần cũng xa lánh tôi nhưng tôi không quan tâm và tiếp tục làm "kẻ bám đuôi" của anh.
Sau 2 tháng vận dụng hết tất cả những câu thả thính mà tôi học được ra cho anh nghe thì anh vẫn chưa đổ. Thật sự rất nản! Nhưng tôi không bỏ cuộc và tiếp tục lên kế hoạch mới.
Kế hoạch của tôi là...thôi, nghe tôi kể từ từ cũng biết thôi:)
Lớp kế bên lớp tôi có một tên mập ù, lùn tịt, cậu ta luôn bị mọi người gọi là "con heo ú". Và điều tôi thắc mắc nhất là làm thế đell nào mà cậu ta lại thích tôi cơ chứ?! Đúng là một điều đáng để suy ngẫm.
Thế là tôi quyết định sẽ lợi dụng cậu ta cho kế hoạch của mình. Hôm đó tôi hẹn cậu ta ra hành lang. Theo đúng như sự tính toán của tôi thì một lúc sau anh sẽ đi qua. Đúng như tôi nghĩ, anh thực sự đi ngang qua và đang nhìn tôi, thế là tôi bắt đầu kế hoạch của mình.
- Cậu thích tôi?_ tôi nhìn cậu bạn mập ú mà nói
- Đ...đúng. Cậu đồng ý làm b...bạn gái tớ nha_ cậu ta lắp bắp nhìn tôi nói.
Đúng như dự đoán của tôi, tôi mỉm cười hài lòng liếc sang nhìn thái độ của anh. Tiếp tục kế hoạch, tôi khẽ gật đầu đồng ý. Tôi quay sang nhìn anh một lần nữa. Theo đúng như motip ngôn tình thì sau khi nghe tôi trả lời thì anh sẽ chạy lại và nắm lấy cổ tay của tôi rồi nói những câu đại loại như: "Tôi thích em" hay "Em là của tôi, vợ à". Anh thực sự tiến gần lại chỗ tôi đang đứng và........anh lướt qua tôi.
WTF?! Chuyện gì thế này?! Đáng lẽ anh phải làm như những gì tôi nghĩ chứ!!
Tôi thực sự đã sai, tôi thực sự chả là gì với anh cả và hậu quả là tôi phải hẹn hò với tên mập ấy. Câu chuyện của tôi đã lan truyền cả khối 11 và chúng tôi trở thành cặp đôi nổi tiếng nhất trường. Họ gọi chúng tôi là "cặp đôi số 10". Đó là nổi nhục nhã lớn nhất của tôi bấy giờ. Tuy tôi và tên đấy hẹn hò chỉ có 1 tháng nhưng nhiêu đó cũng đã để lại cho tôi những tác dụng phụ là đến những năm đại học vẫn không một mảnh tình vắt vai. Đây quả thực là một bài học đường đời mà tôi sẽ không bao giờ quên!
Và tôi cũng khuyên mọi người đừng bao giờ quá đắm chìm trong thế giới ngôn tình mà quên luôn cả thực tại để rồi như tôi đây...
Cứ tưởng là ngôn tình hóa ra lại là ngôn lù:)
#End.
#P/s: Nhớ bình chọn cho truyện để tuii có thêm động lực up truyện nha!:3
#MangaToon: Quỳnh Anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro