Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 4

- Thầy ơi! Em thích thầy..._ cô ngước đôi mắt long lanh nhìn anh đợi câu trả lời.
- Ừm_ anh vẫn chăm chú vào tập giáo án, không thèm ngước lên nhìn cô.
- Thầy à...em thích thầy thiệt mà_ cô vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
- Ừ_ anh vẫn chăm chú, không ngước nhìn cô dù chỉ một lần.
Cô thấy anh không thèm nhìn mình thì tức tối quay lưng rời đi.
" Hừ, người gì đâu mà vô tâm hết sức, người ta thả thính lâu như vậy rồi mà vẫn chưa đổ, mặt mình riết cũng dày như cái đít trâu luôn rồi. "_ cô thầm nghĩ.
Chuyện cô thích anh là thật, cả lớp cô ai mà chẳng biết cô thích anh cơ chứ, huống hồ gì anh lại là chủ nhiệm lớp cô. Ngày nào cô cũng bám theo sau lưng anh mà thả thính, nhưng anh như cây cổ thụ ngàn năm vậy, chưa bao giờ rung rinh hay xao động gì. Cô cũng thực sự nản cái cảnh này lắm rồi, tỏ tình anh không biết bao nhiêu lần mà anh vẫn vậy, chả có tí cảm xúc gì với cô. Nay cô quyết định sẽ tỏ tình anh lần cuối, không được thì cô sẽ bỏ cuộc, không theo đuổi anh nữa.
_______
Cô bước tới trước phòng giáo viên, hít một hơi thật sâu sau đó bước vào
- Thầy!
- Hửm?_ anh nhướng mày nhưng mắt thì vẫn dán vào đống giấy tờ trước mặt.
- Em thích thầy!
- Ừm. Không còn gì thì em ra ngoài đi, tôi phải làm việc_ anh vẫn không nhìn cô nói.
- Nhưng mà...thầy ơi, em thích thầy_ cô cố gắng lặp lại.
-...
- Thầy...
- Em ồn ào quá đấy! Ra ngoài cho tôi làm việc mau_ anh tức giận quát vào mặt cô.
Đây là lần đầu tiên cô thấy anh tức giận như thế đấy. Có lẽ cô phải bỏ cuộc thật rồi, anh chả cho cô tí hi vọng nào cả.
Nhìn thấy anh tức giận quát mình như vậy lòng cô không khỏi quặng thắt. Đôi mắt cô đã ngấn lệ ngước nhìn anh nói
- Vâng, sau này em sẽ không làm phiền thầy nữa._ nói xong cô bước ra khỏi phòng. Nhìn cô bước đi bỗng tim anh thấy nhói lên. Vừa nãy anh đã hơi quá lời mà làm cho cô khóc rồi.
__________
Vài ngày sau đó, cô không còn tới tìm anh hay bám theo sau thả thính anh nữa. Không có cô lòng anh cảm thấy trống trải lạ thường. Cô tuy rất phiền nhưng anh lại rất thích cô làm phiền mình, cô đã tạo cho anh một thói quen rồi. Nhưng giờ thì sao chứ, cô không ở đây làm cho anh cảm thấy khó chịu vô cùng, nhiều khi còn nổi cáu với cả học sinh. Thói quen thật đáng sợ!
__________
Hôm nay lớp cô có tiết của anh, anh bước vào lớp và bắt đầu buổi học như thường lệ. Chỉ khác là cô không còn ngắm anh như trước nữa, lúc này cô chỉ chăm chú nghe giảng.
Bài học hôm nay rất khó, cô nghe anh giảng nãy giờ vẫn không hiểu. Nên quay sang phía cậu lớp phó học tập đẹp trai hỏi.
- Lớp phó đẹp trai a~ chỉ tớ bài này đi. Tớ không hiểu cho lắm_ cô lay lay cánh tay cậu.
- Được, bài nào, tôi chỉ cậu_ cậu nhìn sang cô mỉm cười.
- Bài này nè_ cô chỉ vào vở bài tập mà mình không hiểu.
- À cái này cậu phải áp dụng công thức này, sau đó cộng lại...bla bla bla...._ cậu tận giảng lại cho cô hiểu.
- Cảm ơn lớp phó đẹp trai~. Làm sao để tớ đền ơn cậu đây a~
- Đơn giản thôi. Cậu đồng ý làm bạn gái tôi nhé!
Nghe cậu nói cô hơi ngây người vài giây, sau đó cũng cười híp mắt gật đầu đáp
- Được.
Hai người nhìn nhau cười nhưng không biết rằng có một người đang đen mặt quan sát nãy giờ.
Anh chọi viên phấn đang cầm trên tay vào đầu cậu, sau đó nói
- Hai cô cậu dám nói chuyện trong giờ học của tôi?
- Ơ...tụi em đang trao đổi bài mà thầy_ cậu nói.
- Tôi không cần biết. Cậu ra sân chạy 50 vòng cho tôi. Còn em, lên phòng giáo viên gặp tôi._ anh nhìn cậu rồi quay sang nhìn cô nói.
- Nhưng mà thầy...
Không để cô nói tiếp anh bước ra khỏi lớp, để lại cả lớp ngẩn tò te, chả hiểu chuyện gì.
___________
Cô hồi hộp bước vào phòng anh, rõ ràng đã không muốn gặp lại anh rồi mà bây giờ lại gặp phải chuyện này nữa. Cô bước lại gần bàn anh, lắp bắp nói
- Th...thầy
Nghe tiếng cô, anh đứng bật dậy, bước lại gần cô, sau đó ép chặt cô vào tường, ghé sát tai cô thì thầm:
- Vợ à, em như vậy là không tốt đâu nha. Xem anh trừng phạt em như nào.
- Ơ...thầy. Thầy đang nói gì thế. V...vợ gì ở đây_ cô vẫn chưa hiểu chuyện gì.
- Thì em là vợ tôi đấy. Em không muốn sao?
- Em...ưm...ưm_ cô chưa nói xong đã bị môi anh chặn lại, môi anh rất mềm, khi chạm vào cô có cảm giác như có luồng điện xoẹt ngang người mình. Nụ hôn giữa anh và cô vẫn cứ tiếp tục diễn ra. Anh dùng lưỡi quét sạch khoang miệng, hút hết mật ngọt của cô. Đến khi cả hai không còn thở nổi anh mới luyến tiếc rời khỏi làn môi của cô tạo nên một sợi chỉ bạc giữa không trung. Anh ôm cô vào lòng, cưng chiều nói.
- Anh yêu em
Cô nghe anh nói hạnh phúc ôm chặt lấy anh.
__________
3 năm sau họ có một đám cưới linh đình trong sự chúc phúc của mọi người.
#End.
#MangaToon: Quỳnh Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro