Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 3 (3) _End_

Nghe ai đó gọi tên mình cô quay đầu lại nhìn và...sốc tận nóc. Cô đứng hình mất 5s. Vâng, người có thể làm cho cô sốc như thế chỉ có thể là anh - Mạc Ngạo Thiên. Haizz...bởi dị người ta nói " tình cũ không rũ cũng đến " mà.
Bây giờ nhìn anh cũng không khác xưa gì mấy, vẫn cao to, đẹp trai và khí chất ngời ngời. Nhưng tiếc là anh và cô đã không còn là của nhau nữa rồi. Mọi chuyện thực sự đã kết thúc từ 5 năm trước. Cô giả vờ không biết anh, quay mặt chỗ khác đáp
- Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi
Anh định nói gì đấy thì tiểu bảo bối đã nhanh hơn cắt ngang.
- Ơ...mẹ nói gì thế, mẹ tên là Mộc Châu mà_ thằng bé ngây thơ nhìn mẹ mình. Cô khựng lại 3s. Bây giờ cô thực sự muốn nhét nó vào bụng mà đẻ lại hết sức. Làm cô tức chết đây mà. Nãy giờ anh quên mất còn thằng nhóc này nên nhìn nó rồi nhìn cô
- Thằng bé này là...
- Ây da, nó là con của tôi và chồng mới đấy_ cô tự tin đáp lại.
- Mẹ cháu nói dối đấy, cháu không có ba. Mẹ cháu còn nói lần này về nước là để lấy tiền của ba cháu ấy_ một lần nữa thằng bé ngây thơ nói. Cô thật sự muốn đập đầu chết tại chỗ quá mà. Tại sao nó có thể lật mặt mẹ nó như thế chứ. Tại sao cô lại đẻ ra đứa con có hiếu như nó chứ. Ông trời ơi, cô muốn nhét nó vô bụng lại. Trong khi cô đang cứng họng vì thằng con có hiếu của mình thì anh như hiểu ra được mọi chuyện, cười cười nói
- À... ra là vậy. Vậy đây là con của anh đúng không?
Cô không còn đường chối bỏ nữa vì đã bị thằng con của mình lật mặt.
- Nếu đúng là vậy thì đã sao. Anh nên nhớ tôi và anh đã ly hôn rồi.
Không để anh nói gì, cô quay qua bánh bao nhỏ mình đang bế nói tiếp.
- Còn mi nữa, ta nuôi mi bao nhiêu lâu nay mà mi dám phản bội ta như vậy. Về nhà mi sẽ biết tay ta._ cô trừng mắt nhìn nó
- Con xin lỗi mẫu hậu đại nhân, tha lỗi cho con đi mà_ thằng nhóc cũng giả vờ khóc lóc nhập vai như cô.
- Được rồi, chúng ta về_ nói rồi quay qua nhìn anh
- Tạm biệt anh chồng cũ, chúng tôi về_ nói rồi cô ẵm tiểu bảo bối của mình ra về.
Anh từ nãy đến giờ vẫn không nói gì, đứng nhìn theo bóng lưng của cô. Thật không ngờ vì anh thấy trong nhà hết đồ ăn nên ra ngoài mua mà vẫn có thể gặp lại cô. Ban đầu nghe giọng cô, cũng chỉ nghĩ là trùng hợp thôi nhưng khi quay lại nhìn mới thấy đúng là cô thật. Cô của hiện tại đã xinh đẹp hơn và xem ra khó hơn xưa nhiều rồi. Anh cũng không ngờ năm đó cô ra đi đã mang trong mình giọt máu của anh. Từ bây giờ phải lên kế hoạch cua lại vợ cũ thôi. Anh sẽ đền bù những mất mát mà bao năm qua cô phải chịu, sẽ cho cô một gia đình hoàn hảo, dù sao cô cũng đã quá vất vả rồi.
_______NGÀY HÔM SAU_______
Trong lúc cô đang ôm tiểu bảo bối của mình say sưa giấc nồng thì tiếng chuông cửa vang lên liên hồi làm cô bực mình ngồi dậy đi ra ngoài mở cửa. Trong lòng thầm nguyền rủa cái tên ôn dịch phá giờ ăn giấc ngủ của người ta.
Vừa mở cửa ra liền bắt gặp ngay cái bản mặt yêu nghiệt đang nhìn mình cười cười, cô giật mình, trừng mắt nhìn anh.
- Mô phật...anh đến đây làm gì?
- Ơ...qua chào hàng xóm thôi mà_ anh giả vờ ngây thơ nhìn cô.
- Đừng nói với tôi là anh chuyển vào chung cư này ở nhá.
- Đúng vậy._ tên này có phải bị virus corona ăn não rồi không đây. Nhà cao cửa rộng không ở lại vào chung cư này ở, lại còn là hàng xóm của cô nữa chứ. Vậy là sau này cô sẽ phải gặp mặt anh hằng ngày ư. Thôi rồi, cô đi chết cho xong. Đã cố gắng tránh mặt rồi mà bây giờ còn phải gặp thường xuyên nữa.
- Vậy chào xong rồi thì đi về đi, phá giờ ngủ của người ta_ cô đuổi anh như đuổi tà. Tên này bị bệnh thật rồi.
- Ủa, là chú ngày hôm qua nà_ thằng bé nghe tiếng của mẹ nó nói chuyện với ai đó bên ngoài nên ra xem xem, không ngờ lại gặp được " chú " ngày hôm qua mình gặp. Nó phấn khích chạy lại ôm chân anh, ngước đôi mắt tròn xoe lên hỏi:
- Chú ơi. Chú cũng sống ở đây ạ?
- Đúng rồi.
- Oa...vậy chú là hàng xóm của cháu đúng không?
Anh mỉm cười ngồi xuống xoa đầu thằng bé gật đầu, thằng bé cười nhìn anh nói tiếp
- Vậy thì cháu có thể qua nhà chú chơi không ạ?
- Được, bất cứ khi nào con muốn._ thằng bé cười nhe răng ôm cổ cho anh bế lên.
Hai người nhìn nhau cười mà vẫn không hề nhận ra có người đang bực mình vì mình bị cho ăn bơ liên tục.
- Này, hai người xem tôi là không khí à?
Đến lúc này thằng bé mới nhớ đến mẹ mình vẫn đang đứng đấy, tụt khỏi vòng tay anh, chạy lại ôm chân mẫu hậu đại nhân của mình.
- Mẫu hậu của con là nhất mà_ nó nịnh nọt cô.
Cô nhìn nó rồi nhìn anh nói
- Không còn chuyện gì nữa thì anh cũng nên về đi, không phải anh rất bận rộn à? Bây giờ chúng tôi phải vào nhà ăn sáng rồi.
- Hay là cho anh ăn với. Anh cũng chưa ăn gì sáng giờ_ anh mặt dày đi vào nhà cô ngồi ngay bàn
Cô cũng hết nói nổi với cái tên này luôn rồi, để anh muốn làm gì làm đi.
Những ngày sau đó, anh vẫn mặt dày qua nhà cô xin ăn ké, hình như cứ mỗi ngày là mặt anh lại dày thêm một lớp ấy. Liêm sỉ của anh đâu hết rồi. Có khi anh còn đòi ở lại nhà cô ngủ nhưng kết quả là bị cô đá ra khỏi nhà không thương tiếc.
Nhưng anh chưa bao giờ bỏ cuộc, mà vẫn cứ mặt dày bám theo cô riết. Nhiều khi cô muốn giết anh tại chỗ nhưng dù gì anh cũng rất tốt với cô và tiểu bảo bối của cô rất thích anh nên cô nhịn.
Ngày qua ngày, người đàn ông mặt đã dày như bêtông vẫn cứ bám theo hai mẹ con cô...
#End.
#P/s: Mấy babe nhớ bình chọn cho truyện của mình nha! Yew yew<3
#MangaToon: Quỳnh Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro