Đoản 3 (2)
_____NGÀY HÔM SAU_____
Cô đã dậy từ sớm và đã dọn hết tất cả đồ của mình vào vali sẵn. Cô đặt tờ giấy ly hôn trên bàn sau đó kéo vali rời đi, vừa ra đến cửa anh đã đứng ở phía sau, chạy lại nắm tay cô, anh không hiểu vì sao mình làm vậy nhưng vì bản thân muốn làm nên làm thôi.
- Nhà này em cứ ở. Tôi sẽ dọn ra ngoài_ anh nhìn cô nói. Cô không nghe nhầm đấy chứ, anh vừa gọi cô là " em " sao. Nực cười thật!
Cô nhanh chóng dùng tay mình gỡ tay anh ra, xoay người lại nhìn thẳng vào mắt anh nói:
- Không cần đâu, tôi đến đây với những thứ gì thì khi đi tôi sẽ đem theo những thứ đấy. À, tôi quên trả lại anh thứ này_ nói rồi cô gỡ chiếc nhẫn mà mình đã đeo suốt 3 năm qua trên ngón áp út xuống, đặt vào lòng bàn tay của anh rồi xoay lưng rời khỏi nhà.
- Mộc Châu...
Nghe anh gọi tên mình cô hơi khựng lại nhưng sau đó vẫn cất bước đi khỏi. Anh nhìn theo bóng lưng cô mà lòng cảm thấy tiếc nuối. Có phải anh quá tham lam rồi không? Anh đã có cô ấy rồi nhưng sao khi thấy cô đi anh lại cảm thấy mất mát như vậy chứ? Đến bản thân anh cũng chẳng hiểu mình bị làm sao...
Cô bước ra khỏi cổng, nhìn tổng thể ngôi nhà một lượt lần cuối. Từ bây giờ cô sẽ không còn ở đây nữa. Tạm biệt ngôi nhà và tạm biệt cả những kỉ niệm mà bao năm qua cô chung sống cùng anh tại đây. Những ngày kí ức ấy sẽ mãi mãi là dĩ vãng. Cô và anh giờ đây đường ai nấy đi không dính dán gì với nhau nữa.
Cô bước lên chiếc taxi và đi thẳng ra sân bay...
_______5 NĂM SAU_______
Chiếc máy bay vừa đáp xuống không lâu trên sân bay đã có bóng dáng của hai người. Một cao và một thấp. Vâng, đó không ai khác chính là cô và bánh bao nhỏ tròn trịa kế bên, hai người nắm tay nhau đi ra sân bay trước ánh nhìn của mọi người.
Cô thì sau 5 năm trông càng ngày càng đẹp, nhìn thoạt đầu cứ tưởng như minh tinh nổi tiếng ấy. Đơn giản với áo sơ mi trắng cùng với quần badgy, nhìn cô trong năng động và trẻ trung hơn rất nhiều. Tóc nâu bồng bềnh xoã ngang thắt lưng. Đường nét khuôn mặt sắc sảo, đẹp không tì vết, cô đeo một chiếc kính râm che gần nửa khuôn mặt nên người khác nhìn vào cứ nghĩ cô là người nổi tiếng thiệt ý. Nếu ai không biết chắc còn nghĩ cô mới 20, nhưng thật ra cô lên hàng ba rồi. Nói ra cô 30 tuổi chắc không ai tin đâu.
Đi cạnh cô là một cái bánh bao nhỏ trắng trẻo, dễ thương, người khác nhìn vào chỉ muốn nhảy lại cắn cho vài cái thôi. Bánh bao nhỏ năm nay chỉ mới 4 tuổi rưỡi thôi. Hai mẹ con nhà này đi đến đâu liền lôi sự chú ý của mọi người xung quanh đến đấy, có người còn bàn tán nói cô là diễn viên, ca sĩ gì mới về nước nữa chứ, nhưng nói qua nói lại cũng không ai biết cô là ai.
Lúc đầu cô sang Mĩ định cư chỉ vì không muốn gặp lại anh và để phát triển sự nghiệp riêng bên đấy nhưng không ngờ qua đó cô mới biết mình đã mang thai 2 tháng rồi.
Tiểu bảo bối quay sang nhìn mẹ mình với vẻ mặt ngây thơ hết sức hỏi:
- Mẹ à, chúng ta về nước làm gì thế ạ?
- Để tìm lão già đã tạo ra mi chứ đâu_ cô quay sang nhìn tiểu bảo bối của mình nói.
- Ơ...thế đó có phải là ba của con không?_ thằng bé phấn khởi nhìn mẹ mình.
- Đúng, ta về đây tìm ông ta để đòi tiền công nuôi mi mấy năm trời đâý, nuôi mi tốn kém nhiều quá_ cô ngồi xuống lấy ngón tay chỉ nhẹ vào trán của tiểu bảo bối.
Đúng thật là nuôi cái bánh bao này rất tốn kém, ban đầu qua đấy cô đâu biết có sự hiện diện của nó đâu, sau mới biết, vừa phải đi làm vất vả còn phải chăm sóc nó nữa, nào là tiền sữa cho nó, tiền ăn, tiền uống, tiền nhà...đủ thứ hết. Sinh nó đã vất vả, bây giờ đi làm nuôi nó còn vất vả hơn, ít ra cô cũng phải nhận được một ít tiền từ lão già của nó chứ, cô đã vất vả như vậy mà.
Hai mẹ con rời khỏi sân bay, lên taxi về khu chung cư mình sống. Chỗ này cũng khá xa nhà anh, mục đích cũng chỉ là cô không muốn gặp lại anh.
Hai mẹ con bước xuống xe, kéo hai cái vali to đùng vào căn hộ. Căn hộ này cô cũng đã mua rồi vì từ bây giờ cô sẽ sống ở đây luôn. Bên trong căn hộ khá là rộng, các vật dụng và đồ nội thất cũng đầy đủ hết, chỉ còn thiếu một số đồ dùng cá nhân nữa thôi nên hai mẹ con quyết định đến siêu thị mua.
_______
Chiếc taxi dừng lại trước siêu thị, hai mẹ con bước vào trong. Một lần nữa họ lại kéo hết sự chú ý của mọi người vào mình.
Những người đàn ông nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng, bởi 3 vòng của cô đều quá chuẩn, tuy mặc đơn giản nhưng vẫn cô tỏ ra một sự thu hút. Nhưng khi họ nhìn thấy kế bên cô có một thằng nhóc thì cũng hiểu ra và hơi thất vọng vì nghĩ cô đã có chồng. Những cô gái gần đấy nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ và ganh tị, bởi trông cô thật hoàn hảo.
Tiểu bảo bối kế bên cũng thu hút không kém. Nãy giờ có mấy bà cô cứ nhìn nó hoài làm cho nó mất tự nhiên mà nấp sau chân mẹ mình.
Cô đi lòng vòng một hồi thì không thấy tiểu bảo bối của mình đâu liền đi tìm. Thật ra cô biết nó đi đâu, lúc nào cũng bỏ mẹ chạy đi qua khu trò chơi hết, nhiều lúc làm cô đi tìm muốn chết.
Quả nhiên là nó đang đứng ngay chỗ cái máy gấp thú trong khu trò chơi mà. Cô lại gần kêu:
- Tiểu Vũ, về thôi.
Thằng nhóc nghe tiếng của cô liền quay qua quay lại tìm. Thấy cô đứng ở đấy, nó chạy lại kêu lớn:
- Mẹ ơi...
- Con đấy, sau này không được đi lung tung nữa, làm mẹ lo muốn chết_ cô cưng chiều bế nó lên, nựng nựng hai gò má phúng phính nói.
- Dạ, con biết rồi_ nó cười nhe răng, hôn vào má của cô.
Nãy giờ, cô không để ý rằng có một người đang quan sát hai mẹ con cô từ đầu đến cuối. Người đó bước lại gần chỗ cô.
- Mộc Châu?
#To be không tềnh iu...
#MangaToon: Quỳnh Anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro