Đoản 3 (1)
- Ly hôn đi!_ anh lạnh lùng quăng tờ giấy ly hôn mà anh đã kí sẵn lên bàn trước mặt cô. Ba từ ngắn ngủn anh phát ra như ngàn mũi kim đâm thẳng vào tim cô vậy. Cô đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn anh, anh thì vẫn ung dung ngồi vắt chéo chân trên sôpha nhâm nhi ngụm trà.
Cuộc hôn nhân của anh và cô là do việc làm ăn của cả hai bên gia đình, vốn dĩ từ đầu đã biết là sẽ không có hạnh phúc nhưng suốt 3 năm qua cô đã thực sự yêu anh. Cô cười tự chế giễu bản thân mình quá đa tình, đã biết là sẽ không có kết cục tốt đẹp nhưng vẫn cứ đâm đầu vào mà yêu anh. Cô nhìn anh, gắng gượng mà hỏi
- Lí do?
- Tôi không yêu cô và cô ấy cần tôi_ anh thản nhiên đáp lại cô.
Phải, " cô ấy " cần anh và anh cũng cần cô ấy. Cô không còn bất ngờ khi nghe hai từ " cô ấy " này nữa rồi, bao nhiêu năm nay cô đã nghe không ít tin đồn giữa anh và cô ấy, cô cũng biết rằng là bản thân cô đã chen ngang cuộc tình của họ. Nếu cô không xuất hiện thì có lẽ anh và cô ấy đã bên nhau rồi nên đối với anh cô chính là cục đá cản đường mà thôi. Nếu đã không yêu thì thôi dứt khoát một lần để kết thúc chuyện này đi vậy.
- Được, em hiểu rồi_ cô ngậm ngùi cầm bút lên, thoáng chốc chữ ký của cô đã hiện diện trên tờ giấy trắng tinh.
Cô đứng dậy, lặng lẽ bước từng bước nặng nề đi về phòng mà không nói thêm lời nào, bởi cô biết, nếu cô còn cố gắng ở lại thêm một giây nào nữa thì cô sẽ thực sự khóc mất, cô không muốn anh nhìn thấy cô trong bộ dạng thảm hại như thế. Cô muốn bản thân mình phải thật mạnh mẽ.
Sau một hồi ngồi trong phòng, cô nghe tiếng xe của anh đã chạy ra khỏi nhà cô cũng mới dám bước ra. Cô thay đồ sau đó đi đến một quán bar.
_______QUÁN BAR GOLD APPLE_______
Trong tiếng nhạc xập xình cùng với ánh đèn chớp mê li, huyền ảo, một cô gái thẫn thờ ngồi uống hết chai rượu này tới chai khác, lâu lâu còn khóc nấc lên nữa. Đôi mắt đã trở nên vô hồn, không tiêu cự nhìn vào khoảng không xa xăm. Hai hàng nước mắt vẫn còn chưa khô đọng lại trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Nhìn bộ dạng cô bây giờ trông thật thê lương làm sao.
_______
Anh về đến nhà không thấy đèn mở, trong nhà tối om thì nhận ra ngay cô không có ở nhà. Ban đầu cũng chỉ nghĩ cô đi mua đồ chút rồi về nhưng đợi mãi tới 10h đêm rồi mà vẫn chưa thấy cô đâu nên trong lòng cũng có hơi sốt ruột nhưng vì lòng tự trọng nên anh không gọi điện cho cô. Mãi đến 11h30 cô mới về đến nhà với bộ dạng say mèm.
- Sao bây giờ mới về? Cô uống rượu à?_ anh nghe thấy tiếng mở cửa thì chạy ra liền bắt gặp ngay bộ dạng của cô. Cô ngước đôi mắt vô hồn nhìn anh. Ha, anh là đang quan tâm cô hay sao, làm sao có thể chứ. Cô giả vờ như không nghe thấy lướt qua anh như cơn gió.
- Này, tôi đang hỏi cô đó_ thấy cô không trả lời, anh có chút bực mình. Cô vậy mà dám không trả lời anh.
- Tại sao tôi phải trả lời anh hả? Mà sao anh quan tâm đến tôi thế? À mà khoan, anh thì làm gì biết quan tâm ai, anh chỉ quan tâm đến mỗi " cô ấy " của anh thôi._ cô cười cười nhìn anh.
- Cô có biết mình đang nói gì không hả?_ anh cau mày nhìn cô.
- Hức...anh chẳng bao giờ biết quan tâm gì đến tôi cả, tôi là vợ anh cơ mà, anh suốt ngày chỉ quan tâm đến cô ấy. Cô ấy bệnh, anh ở bên chăm sóc cả đêm nhưng anh đâu biết rằng đêm đó tôi cũng bệnh vậy, tôi một mình nằm trên giường chịu cơn đau giày vò, tôi cũng biết đau vậy, sao anh không nghĩ rằng tôi cũng cần anh chứ, anh vui vẻ bên cô ấy bao nhiêu thì tôi phải chịu đau khổ bấy nhiêu nhưng anh đã từng nghĩ đến cảm giác của tôi chưa? Chưa, anh chưa bao giờ nghĩ đến tôi. Anh chỉ biết có mỗi " cô ấy " của anh thôi. Thôi thì chúng ta kết thúc ở đây vậy, tôi đau như vậy đủ rồi, ngày mai tôi sẽ trả lại tự do cho anh._ cô nói hết tất cả những gì giấu trong lòng bấy lâu, vừa nói nước mắt cô không ngừng tuôn rơi, chỉ cần ngày mai nữa thôi cô và anh sẽ không dính líu gì với nhau nữa, như vậy sẽ tốt cho cô hơn.
Anh nghe cô nói mà hơi khựng lại vài giây. Đúng vậy, anh chưa bao giờ nghĩ đến cô, cái gì anh cũng nghĩ đến cô ấy đầu tiên, chưa bao giờ anh biết cảm giác của cô như thế nào, chưa bao giờ. Anh không hề nghĩ tới hay biết cô sẽ như thế nào. Bây giờ khi nghe cô nói anh mới thực sự hiểu được những mất mát mà cô phải chịu trong suốt mấy năm qua, cảm thấy anh đã có lỗi với cô quá nhiều.
- Sao cô biết tôi cần tự do?
- Không vì sao cả, hành động của anh đã nói lên tất cả rồi_ cô lau đi những vệt nước mắt bình tĩnh nói.
- Được rồi, không còn sớm nữa, tôi đi ngủ đây. Anh rất trông chờ ngày mai mà phải không, đi ngủ đi_ nói rồi cô bước vào phòng.
Anh nhìn theo bóng lưng cô mà trong lòng xen vài tia tiếc nuối nhưng nó nhanh chóng bị anh dập tắt đi, anh quay lưng đi về phòng mình.
#To be không tềnh iu...
#MangaToon: Quỳnh Anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro