Đoản 2
- Sếp à...em có chuyện này phải nói với sếp_ cô đi lại đập xuống bàn làm việc của anh, làm mặt nghiêm trọng nhìn vị chủ tịch siêu cấp đẹp trai trước mặt mình.
- Hửm?_ anh nhướng cặp lông mày rậm lên nhìn cô
- Em...Hình như em bị nhiễm virus rồi._ cô làm vẻ mặt như sắp khóc.
- Ừm...vậy thì tôi cho cô nghĩ việc, tôi sẽ tuyển thư ký khác, cô nên vào bệnh viện đi_ anh nói nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính. Làm gì mà chăm chú đến mức không thèm nhìn cô luôn thế.
- Em không bị nhiễm virus corona mà là nhiễm virus emyeuanh ý_ cô cười tủm tỉm vì con mồi đã cắn câu.
- Oh! Có vẻ như lương của cô quá cao, cần tôi trừ bớt thì phải?!
- Ơ...đâu có đâu sếp, em sẽ đi làm việc ngay_ cô thất vọng lủi thủi đi về bàn làm việc. Con người gì đâu mà lạnh nhạt hết sức, người ta thả thính đỉnh như vậy mà còn không rung động gì cả. Hừ, nhưng cô không bỏ cuộc đâu.
_______
- Sếp à, tại sếp mà hôm qua em bị má la quá trời!
- Lí do?_ giọng anh lạnh băng
- Má em kêu em dẫn bạn trai về ra mắt mà mãi sếp không chịu về với em_ cô mặt dày nói.
- Cô muốn trừ lương?_ anh cau mày, lạnh lùng nói
- Dạ sếp, em đi làm việc ngay đây
" Hừm, người gì đâu mà hở tí là đòi trừ lương à "
_______
Hôm nay là một ngày làm việc vô cùng bình thường của cô và anh, trong căn phòng hết sức yên tĩnh chỉ nghe tiếng gõ bàn phím của cả hai, bỗng cô đứng dậy, bước tới bàn của anh, mặt lại dày thêm một lớp mà nói:
- Sếp à...em thật sự rất thích sếp
-...
Đổi lại là sự im lặng của anh. Cô chưa bỏ cuộc, cố gắng nuốt nước bọt mà lặp lại lần nữa.
- Sếp...em...
- Cô ồn đủ chưa?_ anh cáu gắt lên tiếng, giọng anh có vẻ rất tức giận.
Chợt...
Tách...tách...tách
Những giọt nước mắt cô kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng đã tuôn ra, gương mặt xinh đẹp bây giờ đã đẫm lệ. Cô vội lau ngang vệt nước mắt, móc trong túi ra một tờ giấy, để lên bàn anh.
- Sếp, đây là đơn xin nghỉ việc, từ nay em sẽ nghỉ làm ở đây và không làm phiền sếp nữa. Bây giờ em xin phép về trước._ Nói rồi cô quay lưng đi về bàn làm việc lấy cặp bước ra về trong sự ngỡ ngàng của anh. Đến lúc anh hiểu ra mọi chuyện và chạy theo thì bóng dáng cô đã đi khuất. Trong lòng anh chợt thấy nhói lên vì vừa nãy có hơi lỡ lời mà làm cô phải khóc. Nhưng có vẻ hơi muộn rồi.
Cô hôm nay quả thực có hơi lạ, bình thường cô tỏ tình bị anh từ chối thì chỉ im lặng cả ngày không nói chuyện với anh thôi, ngày hôm sau thì sẽ bình thường lại, ấy vậy mà hôm nay còn nộp cả đơn xin nghỉ việc. Phải chăng là cô có chuyện gì rồi?!
- Alo. Trợ lí Giang, giúp tôi một việc_ giọng anh lạnh đến mức làm người bên kia đầu dây lạnh cả xương sống.
- Vâng?
Đúng vậy, cô là có chuyện nên mới nộp đơn xin nghỉ việc. Hôm nay là ngày cô đi xem mắt chồng tương lai của cô. Cô đã 26 tuổi rồi mà còn chưa dắt bạn trai về ra mắt mẹ nên bà vì không chịu được mà bắt cô lấy chồng luôn không cần phải có bạn trai gì cả. Sau khi lấy chồng thì cô sẽ chuyển qua công ti chồng mình mà làm việc.
Chồng cô là giám đốc công ti JK, một công ti đứng thứ 3 thành phố H, công việc ổn định, vẻ ngoài cũng không tệ nên mẹ cô quyết định gã cô mà đến cô cũng không có quyền từ chối. Thế nên hôm nay cô mới quyết định tỏ tình anh lần cuối nhưng có vẻ như dù một cơ hội anh cũng không cho cô được...
_______
Cô đang ngồi trong một nhà hàng khá lớn, phía đối diện là người chồng tương lai của cô do mẹ cô đã sắp đặt. Anh ta ăn bận trong rất lịch lãm, thể hiện là người có tiền.
- Em thấy thức ăn ở đây có ngon không?_ anh ta lịch sự hỏi cô.
- Vâng...ngon ạ_ cô cười mỉm đáp lại. Nụ cười tươi tắn có phần gượng gạo hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Trong lòng cô bây giờ không khác gì đang có dông bão cả. Chỉ cần 1 tháng nữa thôi cô đã là vợ người ta rồi. Nghĩ tới gương mặt cô lại phảng phất nổi buồn nhưng nó nhanh chóng được che đi bởi nụ cười của cô.
_______
Bên ngoài nhà hàng, có một người đang ngồi trong chiếc Audi bóng loáng đen mặt, nghiến răng nhìn cô cười nói với người đàn ông khác. Sát khí bao trùm lên toàn bộ chiếc xe khiến cho người đi đường nhìn thôi cũng thấy lạnh sống lưng. Tội nghiệp nhất là anh trợ lí đang ngồi cùng trong xe không ngừng toát mồ hôi hột. Không biết ai đã cả gan chọc giận vị chủ tịch hắc ám của cậu ta rồi.
_______BÊN TRONG NHÀ HÀNG_______
- Đồ ăn ở đây có hợp khẩu vị của em không?_ anh ta mỉm cười nhìn cô hỏi
- Vâng...cũng được_ cô cũng cười nhẹ đáp
- Em " ăn " sạch tôi rồi còn ngồi đây tán gẫu với người đàn ông khác à_ vâng, giọng nói lạnh lùng kèm theo sát khí đó là của anh. Anh đang tiến lại gần chỗ của cô.
- Ơ...sếp. Sao anh lại..._ cô vẫn còn bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sếp của cô là một người cao cao tại thượng, khí chất ngời ngời sao hôm nay có thể thốt ra những lời vô sỉ như thế chứ. Có phải là uống nhầm thuốc rồi không?!
- Anh có phải là Trịnh Quân không? Phiền anh trả vợ lại cho tôi_ anh tiến lại gần anh ta lạnh giọng nói. Khỏi cần nói cũng biết anh ta sợ muốn tè ra quần luôn rồi. Trong cả cái thành phố này ai mà chẳng biết anh chứ, anh là đại boss lạnh lùng của cả một tập đoàn tầm cỡ thế giới mà.
Riêng cô nãy giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cứ ngây ngô ngồi thừ ra đấy. Anh quay qua cô nói:
- Vợ à, em được lắm. Dám lăng nhăng hả, xem tôi xử em như nào!
Nói rồi anh tiến lại, vòng tay qua eo bế cô lên đem ra xe rồi đi thẳng về nhà. Về đến nhà anh cô mới nhận ra quay qua hỏi anh
- Sếp...chuyện này rốt cuộc là sao?_ cô vẫn ngây thơ hỏi
- Thì tất nhiên em sẽ là vợ tôi rồi. Trợ lí Giang, sắp xếp cho tôi và cô ấy tuần sau kết hôn.
- Nhưng...em vẫn chưa đồng ý mà
- Em dám không đồng ý?_ anh liếc mắt nhìn cô
- Ơ...em không dám
- Được, ngoan...giờ thì xem tôi trừng phạt em như thế nào đây_ anh cười gian manh nhìn cô. Cô khẽ rùng mình, thế là cuộc đời cô toang thật rồi.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Tối hôm đó, một con sói gian manh đã ăn sạch cô không chừa miếng nào làm hại cô 3 ngày sau vẫn chưa thể bước xuống giường nổi.
1 tuần sau đó, anh và cô có một lễ cưới linh đình, có vẻ như đây là lễ cưới lớn nhất từ trước đến giờ của thành phố H. Mẹ cô thì khỏi phải nói đi, nghe tin con gái mình sắp lấy anh là mừng như vừa lụm được vàng ý. Ba mẹ anh cũng không phản đối vì anh cũng đã 27 tuổi rồi nên cũng không cấm cản gì nữa và một phần họ rất thích cô nên mọi việc khá là suông sẻ.
6 tháng sau khi cưới, nhờ " vận động " đều đặn mà bây giờ cô đang mang trong mình một tiểu sinh linh nhỏ bé. Hai bên gia đình biết tin cũng vui khôn siết, chăm sóc cô tận tình. Nói thật cuộc sống của cô lúc ấy như bà hoàng vậy, được ăn sung mặc sướng, không phải động tay động chân gì cả.
9 tháng sau, cô hạ ra một thằng nhóc kháu khỉnh và từ đó cuộc chiến giành mẹ của hai bố con chính thức bắt đầu.
#End.
#P/s: Mấy đoản này là do mình tự nghĩ ra hết nhá! Nếu là sưu tầm thì mình sẽ ghi nguồn bên dưới, chứ mình không có copy đâu nha!
#MangaToon: Quỳnh Anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro