Đoản 1
- Dương Đông à~...tớ thích cậu_ cô nhí nha nhí nhảnh nói.
-...
- Tớ thật sự rất thích cậu đấy Dương Đông à...
-...
Nhưng đáp lại cô vẫn là sự im lặng tuyệt đối của anh. Cô cố gắng lặp lại một lần nữa. Chỉ mong có thể nhận lại sự hồi đáp của anh.
- Dương Đông...tớ...
- Cậu ồn ào như vậy đủ chưa?_ không để cô nói hết, anh cáu gắt lên tiếng.
- Tớ...
- Cậu có biết là cậu phiền tôi lắm không?_ hình như anh đang rất tức giận.
- Tớ phiền lắm sao?_ cô buồn bã nói, trong lời nói của cô thể hiện rõ sự thất vọng.
- Cậu không phiền mà là rất phiền luôn ấy_ anh đáp
- Nhưng tớ thực sự rất thích cậu_ đôi mắt cô đã phủ một tầng sương mỏng nhìn anh. Nhưng anh vẫn không màng tới vẫn thẳng thừng đáp lại cô.
- Tôi không thích cậu.
Bốn chữ nghe ngắn ngủi nhưng lại như ngàn mũi dao đâm vào tim cô. Phải, cô thích anh, thực sự rất thích anh nhưng có lẽ khoảng cách giữa anh và cô quá xa, mãi mãi cô cũng không với tới được anh. Anh là một người rất ưu tú, đẹp trai, học giỏi, rất được các bạn nữ yêu thích và cô cũng không phải ngoại lệ. Cô thích anh lâu lắm rồi, suốt ngày cứ bám theo anh, hễ anh đi đến đâu thì cô đi đến đó, trừ nhà vệ sinh nam ra thì hầu như những nơi có anh đều có cô, cô như cái đuôi nhỏ bám sau lưng anh vậy, số lần cô tỏ tình anh nhiều đến mức đến cô mà vẫn không thể đếm hết được. Nhưng anh chưa từng đáp lại cô bao giờ, anh luôn lạnh nhạt với cô như vậy, cô càng hi vọng bao nhiêu thì anh lại dập tắt bấy nhiêu, lần này cũng vậy, xem ra Như Ân cô phải từ bỏ anh thật rồi, càng thích anh bao nhiêu thì cô càng bị anh tổn thương bấy nhiêu, thay vì cứ như vậy thì cô sẽ chọn từ bỏ.
- Được rồi...từ bây giờ tớ sẽ không làm phiền cậu nữa_ tưởng chừng như cô sẽ khóc...nhưng không, cô không khóc mà ngược lại còn mỉm cười nói với anh, nụ cười tươi tắn thêm phần gượng gạo hiện trên khuôn mặt dễ thương của cô, nhưng đâu ai biết được trong lòng cô bây giờ chua xót và đau đớn như thế nào. Cô đau lắm...
Nói rồi cô quay lưng rời đi, anh nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô mà trong lòng không khỏi thất vọng nhưng nó nhanh chóng bị anh dập tắt đi để chuyên tâm giải đống bài tập nâng cao kia.
_____
Đúng như cô nói, một thời gian dài cô đã không đến tìm anh. Bình thường cô luôn đi theo sau anh như cái đuôi của anh, có bài tập khó liền lật đật chạy lại chỗ anh mà hỏi, còn hay mua đồ ăn cho anh nữa nhưng bây giờ đến bóng dáng của cô anh cũng không thấy, không phải nói rất thích anh sao nhưng bây giờ lại chẳng thấy đâu rồi.
Những ngày cô không lẽo đẽo theo anh thật sự cảm thấy rất trống vắng, nhiều khi còn nổi cáu thất thường nữa, xung quanh luôn tỏa ra sát khi như muốn giết người ngay lập tức.
Vừa bước vào cửa lớp định hỏi cô cho ra lẽ thì liền bắt gặp ngay một khung cảnh chướng tai gai mắt, cô đang đi hỏi bài cậu lớp trưởng mà không hỏi anh.
- Lớp trưởng đẹp trai a~ chỉ tớ bài này đi..._ vâng, đấy chính là giọng nói của cô.
- Được...cậu không hiểu chỗ nào, tớ chỉ cậu_ cậu lớp trưởng đẹp trai nâng cặp kính lên, mỉm cười nhìn cô đáp.
- Đây nè...bài này nè
- À, cái này cậu áp dụng công thức, sau đó chuyển đổi rồi cộng lại....bla bla bla_ cậu tận tình giảng cho cô mà vẫn không biết nãy giờ đang có một người nhìn cậu với ánh mắt rất ư là " thiện cảm ".
- Oa...cảm ơn lớp trưởng đẹp trai nha_ cô cười híp mắt nhìn cậu
- Được rồi, nếu muốn đền đáp tớ thì cậu đồng ý làm bạn gái tớ nhé!
Cô hơi khựng lại 3s nhưng cũng mỉm cười nói:
- Được
Cậu và cô cứ nhìn nhau cười mà vẫn không hề nhận ra có người đã chứng kiến hết mọi chuyện và gương mặt hiện tại đã đen như đít nồi rồi.
Anh tiến lại gần chỗ cô và cậu, mạnh bạo nắm lấy cỗ tay cô kéo đi, còn không quên bỏ lại một câu khiến cả lớp sốc tận nóc.
- Phiền cậu trả bạn gái lại cho tôi_ kèm theo là ánh mắt đầy sát khí.
Anh kéo cô lại chỗ cầu thang ít người qua lại, ép chặt cô vào tường, cưỡng hôn cô, nụ hôn dài triền miên như không muốn dứt ra cho tới khi cô thở không nổi anh mới luyến tiếc rời đi.
Cô từ nãy đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh vừa nói cô là bạn gái anh ư, anh vừa hôn cô hả. Có phải hôm nay anh bị ấm đầu không?!
- Sao vậy? Sao không nói gì?_ anh thấy cô im lặng một hồi lâu thì lên tiếng hỏi
- Cậu...vừa hôn tớ hả?_ cô vẫn ngây ngô chưa hiểu vấn đề.
Anh lắc đầu thở dài, cốc vào đầu cô
- Đồ ngốc...vậy cậu xem hành động vừa rồi của tôi là gì?
- Nhưng...cậu bảo không thích tớ mà_ cô vẫn chưa hiểu được vấn đề, rõ ràng lúc trước còn nói không thích cô cơ mà sao bây giờ thay đổi nhanh thế.
- Đúng...tôi không thích cậu...mà là yêu cậu, Như Ân cậu là của tôi_ anh cưng chiều nhìn cô.
Đầu cô nổ đùng một cái. Đây không phải là mơ đấy chứ, người mà cô thích bao nhiêu lâu nay nói yêu cô. Thực sự nếu có là mơ thì cô vẫn không muốn tỉnh lại chút nào.
Như hiểu được mọi chuyện, cô nhón chân lên hôn vào má anh làm cho anh hơi bất ngờ, cô vòng tay qua cổ anh cười tươi nói:
- Dương Đông, tớ yêu cậu.
_____
- Như Ân à, thù lao cho màn kịch này là 100k đấy nhé_ vâng, đấy là cậu lớp trưởng đẹp trai, tốt bao tử đấy.
#End.
#P/s: Nhớ bình chọn cho truyện của tớ đấy nhá! Yew yew mấy cậu~:3
#MangaToon: Quỳnh Anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro