Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản ngoại truyện: Tiểu thuyết gia có tình yêu như truyện.

Đã một tuần kể từ ngày sự kiện trời đánh ấy xảy ra. Từ Thi Du luôn nhốt bản thân mình trong nhà. Cô sợ hãi. Quá khứ... quá khứ ấy...
Cung Nam Thành vẫn ở cạnh cô. Nhưng, không còn thứ gì để kiềm hãm tình yêu ấy.
- Du Du, anh mang đồ ăn về rồi.
Cung Nam Thành thản nhiên bước vào nhà, đặt đồ ăn lên bàn.
Từ Thi Du đang trong phòng ái ngại đi ra ngoài.
- Em nhanh lại đây, chậm trễ đồ ăn sẽ nguội mất.
Từ Thi Du dường như không có cách nào kháng cự sự quan tâm, chăm sóc của Cung Nam Thành.
Cung Nam Thành đã cởi áo vest ra, ống tay áo sơmi được xắn lên hai lai kéo lên cùi chỏ. Anh ra sau bếp lấy tô chén. Mọi việc vô cùng thuần thục, đã quen từ bao giờ.
- Được rồi, ăn thôi.
Xong bữa cơm, Từ Thi Du lưng thẳng tắp ngồi trên sopha.
- Anh, chúng ta nói chuyện một tí nha?
Cung Nam Thành vừa mới rửa chén sau bếp, trong lòng không khỏi dấy lên một trận lo lắng.
Anh thương Thi Du. Anh không muốn mất cô, nhất là vào tay kẻ đã từ tổn thương người con gái ấy. Sau sự việc ấy, anh đã đánh lừa bộ não của mình. Anh cố gắng, như bình thường. Hằng ngày, đi làm, nấu ăn cho cô hay đôi lúc mua đồ ăn về, dọn dẹp xong lại cắt một dĩa trái cây và cùng cô xem tivi. Nhưng mà, con tim của anh không ngừng gào thét. Nó muốn cho Thi Du thấy tình cảm của nó to lớn cỡ nào. Nhưng lý trí lại mang cảm giác sợ hãi, lỡ như chính vì vậy mà lại kéo xa thêm khoảng cách thì làm sao bây giờ?
- Được.
Từ Thi Du khẽ hít một luồng khí...
- Anh... Em biết rằng anh đối với em không đơn thuần là tình cảm anh em. Nhưng em vẫn không thể nào tiếp nhận một tình cảm lớn lao ấy vào bây giờ. Hay là, tạm thời chúng ta cho nhau không gian riêng đi? Biết đâu, em chỉ là một chấp niệm không đáng có của anh thì sao?
Ngừng một lát, thấy Cung Nam Thành im lặng, Từ Thi Du nói tiếp.
- Mặc dù là đàn ông nhưng anh vẫn có cái gọi là tuổi xuân chứ? Em thật không muốn tuổi xuân ngàn vàng ấy phí phạm lên người em. Cho nên, chúng ta phải rẽ lối.
Cung Nam Thành bỗng nhiên cất tiếng.
- Được rồi. Anh hiểu. Những điều em nói đều vô cùng có lý. Nhưng anh không hề trách móc sao em lại trốn tránh? Quá khứ và hiện tại vốn dĩ là để đối diện chứ không phải lẩn tránh đâu. Anh không ngại, vậy việc gì em phải ngại? Tuổi xuân của anh vốn dĩ là dành cho em nên chẳng có gì gọi là phí phạm cả Từ Thi Du. Anh không mong em ngay lập tức có thể chấp nhận anh, anh chỉ mong bản thân là ứng cử viên sáng giá nhất khi em muốn hàn huyên chuyện tình ái.
<~~>
Cái gì là... lửa gần rơm lâu ngày cũng bén?
Cái gì là... sông chảy đá mòn?
Cái gì là... có công mài sắt có ngày nên kim?
Tôi nghĩ tới đây, các bạn cũng đã đủ hiểu rồi.
100% ứng cử viên sáng giá nhất được chọn. Vậy thì...
Aiz, còn gì để nói nữa đâu?
Yêu nhau, kết hôn, sinh con và bạc đầu giai lão vốn là một kịch bản cũ mèm. Cung Nam Thành và Từ Thi Du làm sao có thể vẽ nên kịch bản khác đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro