ĐOẢN HIỆN ĐẠI: TIỂU THUYẾT GIA CÓ TÌNH YÊU NHƯ TRUYỆN (3)
Lúc về tới nhà, Từ Thi Du thay đồ rồi nằm xuống giường.
5 năm trôi qua, Minh Tư Duật đã khác. Hắn lạnh lùng, coi cô như cỏ rác, rốt cuộc cô đã sai ở đâu? Cô không sai! Nếu lúc đó, cô không làm như vậy, cô còn lựa chọn nào khác sao? Cô không thể trơ mắt ra nhìn người phụ nữ đó, hủy hoại gia đình mình.
~•5 năm trước•~
- Cô Từ, cô không hợp với Tư Duật, cô muốn bao tiền để tránh xa con tôi?
Là Minh phu nhân. Mẹ hắn, tới tìm cô. Mẹ hắn, nghĩ cô yêu hắn chỉ vì tiền. Mẹ hắn, muốn cho cô một số tiền lớn để cô xa rời hắn. Mối tình này, kết thúc, cũng vì mẹ hắn. Hắn không hiểu, thật sự là hắn không hiểu!
- Thưa Minh phu nhân, Tôi tới với Tư Duật là vì tình yêu, không phải vì tiền.
Cô vẫn kiên trì nói cho Minh phu nhân.
Minh phu nhân nhàn nhã cầm tách trà, nhấp một ngụm:
- Không phải vì tiền? Tức là cô vẫn không đồng ý rời xa con trai tôi?
- Thưa là không ạ.
- Được - bà đưa tấm danh thiếp của trợ lý Viên cho cô - ngày mai, cô sẽ cần liên hệ người này.
Rồi bà cất bước rời đi.
Đúng vậy, ngày hôm sau, cô cần tìm trợ lý Viên.
Từ Thi Du cô không ngờ, hào môn lại sử dụng thủ đoạn hèn hạ tới thế. Hào môn? Danh gia vọng tộc? Cô khinh! Thủ đoạn còn hèn hạ tới mức này.
Ba cô, bị vu oan tàng trữ ma túy. Mẹ cô, mất việc. Em trai cô, xảy ra tai nạn giao thông phải nhập viện. Gia đình cô, 9 chết 1 sống, không còn đường lui.
- Minh phu nhân, tất cả việc này là bà làm? Sao bà lại có thể như thế? Bà còn phải là con người không?
Minh phu nhân vẫn nhàn nhã uống trà. Bộ dáng thong dong đó làm cô tức chết đi được. Giả cao sang, thanh lịch làm gì? Thủ đoạn hèn hạ như vậy còn có thể tung ra, việc gì mà bà chưa làm? Hèn hạ!
- Bà nói đi!! Có phải bà làm không? Bà muốn làm sao??
Từ Thi Du tức giận, hất tung cốc trà trên tay Minh phu nhân.
- Cô Từ, xin hãy bình tâm.
Bà lấy khăn tay, lau miệng.
- Bà kêu tôi bình tâm? Sao tôi có thể bình tâm? Ba tôi ở trong trại tạm giam bị tụi côn đồ giằng xé. Em trai tôi nhập viện, cần một số tiền lớn để phẫu thuật nếu không thì bia mộ khắc tên. Số tiền tiết kiệm của mẹ tôi, dồn vào trai tạm giam và bệnh viện. Gia đình tôi tất cả đều hủy hoại trong tay bà. Bây giờ, bà muốn thế nào?
- Phản bội nó, chia tay nó.
Sáu chữ như một cơn bão cuốn hết niềm tin của Thi Du. Tất cả chỉ vì vậy thôi.
Đáng lẽ, từ đầu cô không nên yêu Minh Tư Duật. Đáng lẽ, cô nên từ chối hắn. Đáng lẽ, cô không nên yêu hắn. Cô và hắn, không cũng một thế giới. Cô chỉ có thể ngước mắt lên mà nhìn người con trai uy quyền trên cao, nuốt nước mắt ngược vào lòng, chấp nhận nỗi đau đớn tột cùng mà trái tim mang lại. Lần này, lý trí bảo cô, hãy làm theo lời Minh phu nhân. Xin lỗi, cô nghe theo lý trí.
- Được, bà chỉ cần giúp ba tôi ra khỏi trại giam, và em trai tôi có tiền phẫu thuật.
Từ Thi Du cô rất muốn khóc, cô muốn khóc một lần để trút hết tủi nhục.
- Được.
Nhận được câu trả lời mình mong muốn, Từ Thi Du cất bước rời đi.
••••
- Sao em lại như vậy? Anh có chỗ nào không bằng cậu ta?
Minh Tư Duật nắm chặt vai Từ Thi Du mà lắc. Cạnh cô là một cậu trai khuôn mặt đắc thắng. Thi Du nuốt ngược nước mắt vào trong, dùng bộ mặt bình thản nhất của mình và nói:
- Tại sao ư? Minh Tư Duật, anh hãy nghe cho rõ đây! Từ trước tới giờ, tôi Từ Thi Du không hề yêu anh, tôi tới với anh chỉ vì tiền thôi! Bây giờ, tôi muốn chia tay.
Minh Tư Duật buông thả hai tay, cúi gầm mặt.
- Nếu em muốn, anh sẽ thuận theo.
Cô lập tức chạy vụt đi. Cô phải kìm lòng cho nước mắt không rơi. Khóc? Có ích sao? Khóc thì có ai hiểu nỗi lòng cô? Khóc thì sẽ níu lại được mối tình mà cô dồn cả trái tim vào không?
- Cảm ơn em, đã giúp chị làm người xấu.
- Không sao, chị có muốn khóc không? Em cho chị mượn vai.
Cậu nhóc nói với cô. Mọi sự chịu đựng đã hết. Cô tựa mặt vào vai cậu, khóc. Tiếng khóc mà ai nghe cũng phải đau lòng. Tại sao một cô gái trẻ lại có tiếng khóc thê lương tới thế? Vì cô, đã trao cả trái tim cho người không nên trao, để giờ nhận lại đắng cay.
Về phần Minh Tư Duật, sau khi nhận được lời chia tay tuyệt tình đấy. Sa đọa! Ân Huyền đã giúp hắn ra khỏi vũng lầy đấy.
Hắn nghe theo lời Minh phu nhân, yêu thương, chăm sóc Ân Huyền, nhưng rước cô ta vào nhà họ Minh là điều không thể. Vị trí Minh thiếu phu nhân, trong lòng hắn là Từ Thi Du, bất cứ ai cũng không thể làm Minh thiếu phu nhân, làm vợ hắn.
Ân Huyền, chính cô ta nói cho Minh phu nhân biết Minh Tư Duật và Từ Thi Du quen nhau. Ỷ mình là tam tiểu thư Ân gia, cô ta dùng mọi cách lấy lòng Minh phu nhân, ý muốn gả cho Minh Tư Duật.
Ân Huyền, người chủ mưu của cuộc tình đổ vỡ này.
Bạn thân cướp bồ bạn thân? Hai từ bạn thân này liệu có còn xứng đáng? Chó má! Giả nhân giả nghĩa! Chó má! Thứ tình yêu này gọi tắt là 'Tình yêu chó táp'. Cướp bồ bạn thân, thì đó, không phải là chó táp, không là tình yêu.
~•Hiện tại•~
Nằm suy nghĩ về chuyện xưa kia mà Từ Thi Du máu nóng dồn não. Cô cười, một nụ cười xinh đẹp nhưng bi ai. Tất cả là do cô không quyền thế, do cô sinh ra không phải tiểu thư đài các, là do cô, yêu đúng thời điểm nhưng sai người. Giá mà cô không vào đại học A. Giá mà cô không gặp hắn. Giá mà xào với thịt bò thì ngon phết. À nhầm, giá mà cô không quyết chí chọn trường đại học ở thành phố này. Nhưng, cuộc sống không có 'giá mà'.
- Từ nương nương, tội thần đã về, xin nương nương trách phạt.
Cung Nam Thành đã về, chậc, xử anh thế nào đây? Biết bồ cũ của Thi Du là Minh Tư Duật, biết đối tác mình giới thiệu cho Thi Du cũng là Minh Tư Duật cũng không báo trước. Đáng lăng trì mà!!
- Phạt anh từ bây giờ tới thứ 7 tuần sau, ngày nào cũng phải mua trà sữa full topping với bánh trứng Hồng Kông, và làm chân sai vặt cho em. Được không?
Từ Thi Du chống cằm ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Kế này vừa hành hạ thể xác lẫn tiền bạc của Cung Nam Thành. Quá tốt!
Cung Nam Thành nào dám từ chối, lần này, thực sự là anh tắc trách. Nếu mà anh nhớ ra Minh Tư Duật dùng cả trái tim để yêu Từ Thi Du thì có cho tiền anh cũng không cho họ có cơ hội gặp lại nhau. Nghe hơi ác ác, mà thật. Gặp lại nhau làm chi? Tạo thêm vết thương? Có lẽ, định mệnh đã định, họ chỉ là hai đường thẳng cắt nhau, chứ không trùng nhau....
Tác giả: Hạ Thiên Dii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro