ĐOẢN HIỆN ĐẠI: TIỂU THUYẾT GIA CÓ TÌNH YÊU NHƯ TRUYỆN (2).
Ân Huyền hôm nay mặc cái đầm ôm đỏ bó sát vào các đường cong cơ thể, cổ chữ V lộ ra gần hết bộ ngực cup D của cô ta, mái tóc nâu uốn xoăn xõa xuống, chân đi đôi guốc cao chót vót, đàn ông nhìn thấy muốn kìm nén dục vọng cũng khó.
Trái với hình ảnh vô cùng kiều diễm nóng bỏng của Ân Huyền, Từ Thi Du lại đơn giản với cái quần đen bó sát lộ đôi chân dài, cái áo sơ mi trắng, mái tóc đen búi cao, một vài sợi tóc mai rũ xuống, chân đi đôi converse cổ cao màu trắng, vô cùng ủy mị và... kín đáo (Há há)
Ân Huyền thấy Từ Thi Du ở đây thì trong lòng thầm chửi rủa độc địa, ngoài mặt cô ta tỏ vẻ ngạc nhiên rồi biến sắc sang mừng rỡ, chạy lại ôm tay cô, thiếu điều khóc oa oa như con nít:
- Ôi, Thi Du, tớ nhớ cậu quá, dạo này khỏe không? Sao không tìm tớ? Ra trường là mất tăm.
Ân Huyền niềm nở, cô chỉ liếc sang cánh tay đang bị nắm chặt này. Mấy năm trước, đối với hành động này, cô hết sức vui vẻ, bây giờ thì không, Từ Thi Du làm sao có thể vui vẻ với người vu oan cho mình chỉ để cướp bạn trai mình? Làm sao có thể diễn tuồng nhạt nhẽo này phụ giúp cô ta diễn vai thánh mẫu thục đức trước mặt Minh Tư Duật? Nói Thi Du ích kỷ cũng được, cô chấp nhận, nhưng giúp cô ta? Xin lỗi, dù là giúp cô ta giết một con kiến cô cũng không giúp, cô thù dai thế đấy! Ý kiến gì? Với loại phụ nữ da mặt dày bằng chín trăm mặt đường này, cô đối xử thế là phải.
Từ Thi Du nhẹ nhàng rút tay mình ra, phủi phủi vài cái rồi mới nhàn nhạt cất tiếng:
- Ân tiểu thư quá quan tâm tôi rồi, cảm ơn.
Ân Huyền thấy cô không phối hợp liền nhíu mày, tỏ vẻ ủy khuất nhìn Minh Tư Duật:
- Duật, Thi Du giận em rồi, làm sao đây?
Cô cười nhạt trong lòng, giận? Cô nào dám giận Ân Huyền? Tương lai là phu nhân tổng giám đốc Minh thị, bố con thằng nào dám chạm? Giận? Từ Thi Du cô tự nghĩ, tôi thật không có diễm phúc giận Ân Huyền.
Minh Tư Duật nhìn Từ Thi Du một cách đăm chiêu. Cô gái hắn thương, sao giờ khác quá? Không còn là Thi Du ngày xưa rồi, cô lạnh lùng, quyết đoán và thậm chí lời nói còn gây áp lực hơn ngày xưa. Hừ, người phụ nữ ngày xưa phản bội hắn, khiến hắn đau như thế, hà cớ gì lại ngày càng yêu? Không thể phủ nhận, hắn thương, hắn yêu Từ Thi Du, nhưng cũng rất hận cô, hận tới tâm tủy. Cô gái ấy, năm xưa hắn giao cả trái tim, rồi cô lại mang cái trái tim ấy đi luôn, bao năm rồi mà vẫn không trả hắn. Càng yêu càng hận, ranh giới giữa yêu và hận mong manh vô cùng. Bao nhiêu người đã lầm lỡ giữa yêu và hận để rồi lạc mất nhau cả đời này?
Từ Thi Du rối tâm, cô nhanh chóng cất giọng:
- Bản hợp đồng này, tôi đồng ý! Tôi ký tên ở đâu?
Minh Tư Duật đưa tay chỉ vào chỗ trống, cô nhanh chóng cầm bút ký vào.
- Xong, có việc tìm Cung Nam Thành, có việc, đi trước, tạm biệt.
Cô gái của hắn, lại kiệm lời như thế, lòng hắn đau biết nhường nào? Cô không muốn ở cạnh hắn vậy ư? Với thân phận là đối tác cũng không? Minh Tư Duật cười nhạt trong lòng, đưa tay tỏ vẻ tiễn.
Cô nhanh chóng đứng dậy, cổ áo xệch qua một bên, hiện lên một cái xương quai xanh trắng ngần không tì vết. Minh Tư Duật thấy, bỗng nhưng, dục vọng từ từ nổi lên, tưởng chừng cái thứ không lên nổi ấy, lần này lại phồng lên, nhờ cái xương quai xanh? Hắn còn nhớ, lúc 5 tháng trước, Ân Huyền lõa thể trước mắt hắn, dục vọng một chút cũng không lên mà? Sao nay nhạy thế? Chậc, tùy người mà lên, khôn lắm!
Ân Huyền thấy phản ứng khác lạ của Minh Tư Duật thì vô cùng bất ngờ rồi chuyển sang căm hận. Vì cái gì? Vì cái gì mà Ân Huyền cô luôn luôn thua Từ Thi Du? Gia thế không bằng cô. Không quyến rũ bằng cô. Thế mà, Minh Tư Duật lại yêu đứa con gái tầm thường ấy 5 năm ròng rã?
Thật chất, Minh Tư Duật cũng không hiểu nổi mình.
Từ Thi Du vừa ra khỏi phòng Tổng giám đốc thì thiếu chút nữa quỵ xuống. Má! Hú vía tao! Con mẹ nó chứ, đại hội à, hội những con người giả tạo à. May mà cô chạy lẹ, không chắc không còn khí sạch để hít
[Thi Du]: Cung Nam Thành, anh là tội nhân thiên cổ, lát về úp mặt vào tường chờ em phạt đi.
Ở tòa cao ốc Cung thị, trong phòng tổng giám đốc nguy nga, tráng lệ Cung Nam Thành đang xử lý văn kiện, bỗng tin nhắn của Thi Du tới, anh hoảng tí, rồi rep:
[Nam Thành]: Xin hỏi nương nương, tội thần đã làm gì sai?
[Thi Du]: Tổng giám đốc Minh thị là bồ cũ của ta, mi còn dám giới thiệu, làm mém tí nữa mất mặt
[Nam Thành]: Ây cha, thật tội lỗi, thật tội lỗi, nô tài xin phép chịu phạt.
Cung Nam Thành là tổng giám đốc tập đoàn Cung thị, vì Thi Du mà anh giấu giếm thân phận, thành một người quá đỗi bình thường. Buổi sáng, anh mặc áo sơ mi với quần tây, đi bộ 2km thì mới vào xe, thắt cà vạt và khoác áo. Anh chịu cực, chịu khổ chỉ vì thương cô.
Ngày đó, tháng đó, năm đó...
Anh gặp cô, một cô nhóc chừng 22 tuổi, vừa ra khỏi trường, một mình giúp đỡ cụ bà, không hiểu sao, anh lại chú ý tới nhóc quá đỗi bình thường ấy. Chỉ vì cô ra tay nghĩa hiệp? Anh cũng không chắc nữa. Anh dọn đồ vào ở căn chung cư mà đối với biệt thự nhà anh, chắc chưa bằng cái nhà tắm. Anh bắt đầu tiếp cận cô, một cách thân thuộc. Rồi dần dần, anh chuyển từ thích sang yêu, chuyển từ yêu, sang thương. Mà anh chẳng dám nói thương cô, nói cho cô biết thân phận. Vì anh biết, cô chỉ coi anh là người anh trai không hơn, vì anh biết, cô hận người giàu, cô đã từng có nỗi uất ức đậm sâu với giới thượng lưu.
Anh thà đi bên cô với tư cách người anh. Chứ anh không dám thốt ra lời yêu, lời thương. Bởi vì anh biết, chỉ cần anh nới anh yêu cô, thì cả một người xa lạ với cô, anh cũng không thể làm được.
Từ Thi Du lạnh lùng, tàn nhẫn cỡ nào, chỉ anh biết. Một khi cô đã ghét, đã hận thì dù có dập đầu với cô trăm ngàn tỷ lần cũng đừng mong cô tha thứ. Cô là vậy, nhưng, anh lại thương, lại trao cả trái tim.
Tác giả: Hạ Thiên Dii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro