Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐOẢN HIỆN ĐẠI: ĐẺ THUÊ THIẾU PHU NHÂN (5).

Giang Y cảm nhận được, trong huyệt đạo của cô mỗi ngõ ngách đều ngứa ngáy khôn cùng. Mà cự vật to lớn ở trong như đang trêu đùa cô vậy. Mãi không chịu nhúc nhích.
- Ưm...
Cảnh Hàn xoa đầu cô, cười khẽ.
- Sao? Khó chịu sao?
Giang Y nhúc nhích người.
- Ừm...
Cảnh Hàn xoa xoa mặt cô, giọng nói trầm thấp có từ tính vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch.
- Tiểu Y, mau mở mắt và nói anh nghe, ai đang bên trong em?
Giang Y lúc này chỉ thấy dục hoả đốt người, cả người bứt rứt không yên, làm gì còn để tâm suy nghĩ lời anh nói? Giang Y làm theo.
- Cảnh... Hàn...
Giọng nói Giang Y mang theo u mê của khoái lạc, khiến cho dây thần kinh lý trí của Cảnh Hàn từng cái một đứt hết. Hắn thẳng lưng, bắt đầu luận động. Thắt lưng của hắn như có gắn động cơ từng cái đều có lực và sâu vô cùng. Giang Y thở gấp, miệng nói không ra hơi.
- A... Ưm... Nhanh... Sâu... Sâu...
Đôi gò bông theo từng cú thúc mà nhấp nhô lên xuống, kích thích thị giác vô cùng. Cảnh Hàn ngậm hai đỉnh hồng e ấp vào miệng mà nâng niu, săn sóc kĩ lưỡng.
Chuyện về sau thì tôi không tiện kể thêm, tôi chỉ biết rằng, đã gần 3 giờ sáng rồi mà tiếng rên rỉ kích tình, thở dốc dồn dập vẫn chưa có dấu hiệu ngưng giảm. 1000 like cho sức chịu đựng của Giang Y, và cho sự cấm dục của Cảnh Hàn.
~<••>~
Ở trong căn phòng rộng lớn xa hoa. Ánh mặt trời hớt ha hớt hải leo lên đỉnh trời. Mặt trời đứng bóng rồi, mà Giang Y vẫn nằm lì trên giường, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Chỗ ở cạnh Giang Y vẫn đang lún xuống mặc dù chẳng có ai, chứng tỏ người kia chỉ vừa rời khỏi giường vài giây trước. Quả thật, vỏn vẹn mười phút sau cửa phòng tắm bật mở, Cảnh Hàn từ bên trong tiêu sái bước ra.
Hắn lau tóc, khẽ liếc nhìn người con gái trên giường vẫn đang ngủ.
Đêm qua, hắn vẫn chưa dùng phân nửa sinh lực mà nhỉ? Sao ngủ li bì mãi thế? Khác nào sáng nay hắn không được nhấm nháp "bữa sáng" của mình rồi? Nản thật!
Cảnh Hàn thay âu phục, mặt nhăn mày nhó xuống lầu ăn sáng.
Cảnh phu nhân cùng chồng đang hí hửng đợi quý tử của mình xuống để hỏi về tối hôm qua.
Cảnh Hàn buồn bực tột độ. Hắn chẳng buồn nhìn Cảnh lão phu thê, ngồi xuống ăn bữa sáng nhạt nhẽo của bản thân.
- Sao? Đừng nói với mẹ là tối qua không mần ăn được gì nhé? Chẳng lẽ con gay thật?
Cảnh Hàn mặt đen nay còn đen hơn.
- Con là dục cầu bất mãn.
Cảnh lão gia nãy giờ vẫn thầm quan sát hai mẹ con, lúc này như bừng tỉnh đại ngộ, cười khẽ.
- Dục cầu bất mãn? Con bé yếu quá à?
- Cực kì! Con chưa giải toả được một nửa sinh lực hai mươi mấy năm qua, cô ấy đã ngất mất rồi. Tới giờ này vẫn còn ngủ mê man.
Cảnh phu nhân là một người trải bao sự đời, làm sao ý tứ cha con này bà lại không hiểu được cơ chứ? Tóm gọn lại chỉ đơn giản là, con trai bà nhu cầu sinh lý quá cao mà con dâu bé nhỏ đáng thương kia lại có thể lực kém. Cho nên, sáng sớm ra, quý tử độc tôn Cảnh gia mới mang bộ mặt thối hoắc này.
- Vợ là của con. Tự con gìn giữ, làm đến con bé mệt chết thì cũng là con thiệt. Mẹ chỉ nói đơn giản, cho dù là 1/10 nhu cầu sinh lý hai mấy năm qua của con vẫn chưa thoả mãn thì con cũng phải vui vẻ cho mẹ. Từ giờ đến mấy mươi năm sau chẳng lẽ nhu cầu của cầm thú con, Y Y không đáp ứng nổi.
Tuy lời Cảnh phu nhân nói có hơi mỉa mai sinh lực dồi dào và sắc mặt thối rữa sáng giờ của hắn nhưng chung quy là vẫn rất hợp lý. Vợ là của hắn, thằng nhãi nào dám tranh?
- Được rồi, con nghe rồi. Con đến tập đoàn đây, mẹ ở nhà chăm sóc cô ấy hộ con.
Cảnh phu nhân gật đầu rồi không nói gì nữa, môi tủm tỉm cười. Bà đang tưởng tượng đến một cháu trai bụ bẫm, hay là một cô bé xinh xắn lạc quan. Chỉ cần nghĩ tới thôi là tình bà cháu tràn trề như nhựa sống năm 20. A... Thật mong Hàn cầm thú có thể khiến Y Y bé nhỏ mau có hỷ nha...!
<~~>
Mẹ chồng hơi cute hột me :))) vừa vào học thì điểm như bão táp mà dạt vào mặt ta :(( sẽ ra chương đều đặn trở lại! Tui yêu các nàng <3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro