ĐOẢN HIỆN ĐẠI: ĐẠI TỶ HỌC VIỆN TANG TY (7).
- Yên tỷ tới! Ú là la!
Tống Hoài Yên vừa đi tới chỗ đua xe đã nghe tiếng hoan hô đê tiện của Đại Ba vang lên. Cô không hề nói quá, Đại Ba là một tên nhóc rất đê tiện. Nhưng, cô chẳng quan tâm lắm, Đại Ba không đê tiện với cô là được rồi.
Huống hồ, Đại Ba và Ngô Can có thể lập thành một chiến đội tấu hài cho cô xem.
Một đám thanh niên ăn vận sành điệu, đứng dựa vào xe hút thuốc vừa nhìn thấy Tống Hoài Yên thì cợt nhả thả một làn khói.
- Yên tỷ, làm một điếu nào.
Tống Hoài Yên tất nhiên không khách sáo. Cô chưa từng hút thuốc lá nữ, không đủ mạnh. Cho nên, thuốc lá của cô luôn là loại tốt, loại của tụi con trai hay hút. Tống Hoài Yên rít mạnh vài hơi, cảm giác thoải má tràn vào trong phổi. Cô nhả ra một làn khói trắng, hút hết điếu thuốc, đôi tay nhỏ nhắn thon dài lập tức thả tàn thuốc xuống, lấy chân giẫm lên.
- Đi.
Tống Hoài Yên thản nhiên mở cửa chiếc xe đua đời mới màu đỏ kế bên. Cô đợi bọn kia leo hết lên xe, dây an toàn cũng không thèm thắt, chỉ đợi tiếng còi vừa vang lên liền nhấn ga chạy đi.
Má nó! Thật đã!
Phong cảnh hai bên đường cứ vậy mà lướt qua, đến cả hình dạng cơ bản cũng không thể nhìn thấy.
Tống Hoài Yên mở cửa sổ, gió lạnh ùa vào thêm tiếng xé gió cùng động cơ trầm lắng càng làm cô thêm thoải mái.
Những trằn trọc lo âu dường như theo phong cảnh bên ngoài, bị gió cuốn đi mất.
Tống Hoài Yên theo thói quen tìm tìm hộp thuốc lá, nhưng lại không thấy. Vừa mua hồi sáng lại hút hết, giờ phong cảnh thế này lại chẳng hút được. Giống như tức cảnh sinh tình lại không biết làm thơ!
Không ngoài dự đoán của mọi người, Tống Hoài Yên đương nhiên cán đích đầu tiên.
Tên con trai lúc nãy đưa thuốc lá cho cô cán đích thứ hai, hắn lập tức bước xuống xe, gõ gõ cửa kính xe Tống Hoài Yên. Tống Hoài Yên bước xuống, dựa cả người vào xe.
- Yên tỷ dù không chơi cũng không sợ mai một tay nghề nha.
Tống Hoài Yên cười nửa miệng, nhẹ nhàng ngước lên nhìn bầu trời đã tối đen.
- Dạo này cậu chạy cũng rất được mà, xém chút đã cán đích trước tôi.
Trần Hạc cười xoà, theo thói quen tiếp tục tìm thuốc hút. Hắn dường như rất tự nhiên, đưa thuốc cho cô. Tống Hoài Yên cầm điếu thuốc, bỗng nhiên bật cười.
- Má, lâu lắm không chơi như hồi xưa. Giờ tự nhiên muốn oanh oanh liệt liệt như hồi đó.
Nếu nói chính xác thì Trần Hạc mới là đàn em đầu tiên và chí cốt nhất của cô. Nhớ cái hồi mà Tống tiểu thư dính vào những rắc rối do giới truyền thông công bố, lúc nào Trần đại thiếu cũng có phần rắc rối theo. Hai nhà Tống - Trần chỉ có thể lắc đầu nhìn hai đứa con chia bè kết phái, chơi đến sa đoạ mà vui vẻ. Cho đến khi, Ngũ Hành Sơn nhốt Tôn Ngộ Không lại.
Khi mà Tống Hoài Yên bị Tần Lã khắc chế, Trần Hạc cũng dần tu tâm dưỡng tính lại hơn. Chứ nếu so với độ ăn chơi ngày xưa, bao đây Trần Hạc làm sao đủ thoả mãn, vui vẻ chứ?
- Yên tỷ có vẻ rất nhiều tâm sự nhỉ?
Tống Hoài Yên rít mạnh một hơi thuốc, nhả ra làn khói trắng, ánh mắt mông lung mờ ảo.
- Cậu nhìn ra rồi sao?
Ra! Làm sao lại không nhìn ra. Huống hồ năm xưa chỉ vì một lời nói của hắn mà cậu đã bỏ tôi lại...
Trần Hạc tiến lại gần Tống Hoài Yên, dựa vào xe, cánh tay rất tự nhiên khoác lên vai cô.
- Dù có hay không thì cũng đều nói ra hết.
Từ xa xa, tiếng gầm rú của Ngô Can vang lên.
- Má mày, Đại Ba. Mày coi chừng mày với tao. Mày trét cái gì vô ghế lái vậy hả?
Đại Ba nhảy tưng tưng trước mặt Ngô Can, làm mặt quỷ.
- Nấm mèo! Ngứa thấy mẹ mày nha con, lêu lêu!
Ngô Can vừa gãi vừa kêu còn vừa chạy nữa.
- Má, mày đê tiện thật chứ! Nhìn cái bản mặt chó của mày kìa! Đm có ngon đứng lại bố mày xem nào.
<~~>
Tại nhà riêng của Trần Hạc, Đại Ba và Ngô Can lần lượt nằm la liệt ở dưới sàn. Bọn họ say. Tống Hoài Yên cũng đã mơ mơ hồ hồ, ngồi ngả đầu ra sofa. Có lẽ trong đám chỉ có Trần Hạc tỉnh táo nhất. Hắn loạng choạng đứng dậy lấy nước mật ong từ trong tủ lạnh đưa cho Hoài Yên.
- Cậu cần gì chơi sống chơi chết với tụi nó như vậy? Này, uống đi.
Tống Hoài Yên cười cười, cầm ly mật ong lên nhấp một ngụm.
- Cảm ơn cậu. Dù gì lâu lắm mới chơi lại, bán mạng một chút cũng có sao. Diêm Vương cũng chẳng thèm thu nhận tôi đâu, sợ gì.
Trần Hạc cũng đã tự lấy cho mình một ly, hắn ngồi xuống bên cạnh Tống Hoài Yên.
- Má, 3 giờ sáng rồi sao?
Trần Hạc liếc nhìn đồng hồ trên tường. Quả thật đã 3 giờ hơn, Trần Hạc liếc nhìn Tống Hoài Yên tự nhiên ngả đầu vào vai mình. Khuôn mặt ửng ửng hồng, hai mắt nhắm hờ lại ẩn ẩn hơi nước, đẹp.
- Cậu... về được không?
Nhà riêng của Trần Hạc là nằm ở ngoại thành yên ắng còn của cô là nằm trong nội thành tấc đất tấc vàng. Tống Hoài Yên chán nản nghĩ đường về nhà sao mà xa xôi thế.
- Thôi, không về. Tôi ở đây ngủ, dù gì mai cũng không muốn đi học.
Tống Hoài Yên từ trên vai của Trần Hạc chuyển thành nằm xuống đất như Đại Ba và Ngô Can. Trần Hạc hơi lúng túng nhưng cuối cùng cũng đặt đầu của cô lên chân mình.
- Được... Cậu không nhắn về cho... Ta... Chú dì sao?
Tống Hoài Yên thuận thế nằm lại cho thoải mái, gật đầu.
- Điện thoại tôi... Trên bàn, cậu lấy nhắn đi
Trần Hạc với lấy điện thoại trên bàn, quen thuộc mở ra. Hắn nhắn vào số của ba mẹ Tống.
- Yên tỷ, Yên tỷ? Hoài Yên, Hoài Yên?
Tống Hoài Yên đã ngủ. Môi khẽ mở, hô hấp nhè nhẹ. Nhưng mà mày xinh không nhíu lại, ngủ rất ngon, rất thoải mái.
- Tôi có thể... Hôn một cái không?
Trần Hạc bỗng nhiên thốt ra. Hắn từ từ cúi xuống, môi khẽ chạm một cái.
Được rồi, hôm nay vậy là thoả mãn Trần Hạc. Hắn nhắm mắt lại, khẽ nhích người lại sofa dựa vào nhưng vẫn cố gắng không làm thức giấc người gối trên chân. Trần Hạc ngả đầu vào sofa, tay khẽ nhắm bàn tay nhỏ đang đặt trên bụng.
Thoả mãn, thật sự đã thoả mãn rồi.
Đại Ba vốn đang hé mắt muốn ngồi dậy đi vệ sinh liền nhắm tịt lại.
Má nó, tôi say xỉn hoa mắt thôi. Má nó, tôi chả thấy gì hết.
<~~>
Tại Tống gia lúc này vẫn sáng đèn. Tần Lã ngồi vắt chân trên sofa, khuôn mặt đầy vẻ khó chịu. Tối tôi tự về? Mẹ nó, Tống Hoài Yên đã sáng rồi, một làn khói của em cũng không thấy.
Bỗng nhiên, Tống phu nhân mặc đồ ngủ lụa từ trên lầu đi xuống, Tống lão gia chạy theo sau.
- Tiểu Tần, Hoài Yên nhắn tin này.
Tống phu nhân đưa cho Tần Lã điện thoại, trên đó có tin nhắn.
[Chào dì, cháu là Trần Hạc đây. Hoài Yên đã uống say và ngủ ở nhà cháu rồi ạ. Dì không cần phải lo lắng ạ.]
- Ôi cái con nhóc này, sao lại uống say chứ? Tôi thấy bình thường nó có thể phân cao thấp với lão Tống luôn cơ mà. Vậy là phải uống nhiều bao nhiêu cơ chứ?
Tống phu nhân ngồi xuống sofa than thở. Dù bà có là phu nhân quyền cao chức trọng đi chăng nữa thì với Hoài Yên bà cũng chỉ là một người mẹ bình thường, làm sao tránh khỏi lo lắng.
Tần Lã đọc xong tin nhắn cố gắng giữ bộ mặt điềm tĩnh. Hắn khuyên nhủ hai vị nhân gia lên lầu đi ngủ trước, hắn liền đi.
Tống Hoài Yên, giỏi lắm. Hôm qua là Phó Chính, hôm nay là Trần Hạc.
Hắn lấy điện thoại ra, gọi một cuộc.
[Lập tức tra nhà của Trần Hạc cho tôi.]
<~~>
Tôi có mong muốn xấu xa là bump Trần Hạc làm nam chính... Moá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro