ĐOẢN HIỆN ĐẠI: ĐẠI TỶ HỌC VIỆN TANG TY (12).
- Nếu cháu chỉ vì hôn ước năm xưa, thì hãy quên đi. Lời đó, cũng chỉ là những câu nói bông đùa của người lớn mà thôi. Cháu và Tiểu Yên đều không thích nhau, chú và dì cũng không thể cưỡng ép. Cháu thấy đó, Tiểu Yên vì không thể hủy hôn mà đã xuất ngoại mấy năm liền.
Mấy năm trước, bà nội của Tống Hoài Yên nhất quyết phản đối hủy hôn sự. Bà cụ vì muốn cuộc sống của Tống Hoài Yên tốt đẹp hơn, an ổn hơn mà quên đi cái gì gọi là tình yêu. Bà nhất quyết không cho Tống lão gia hủy hôn. Vì thế mà Tống Hoài Yên đi biền biệt mấy năm không trở về, thời gian đầu còn ngang bướng đến nỗi cả Tống lão gia và Tống phu nhân cũng không thể gặp mặt. Thời gian trôi qua, bà cụ tuổi càng lớn, càng khao khát cái gọi là con cháu quây quần. Cho nên, bà nhượng bộ, mặc cho Tống lão gia quyết định.
Tần Lã nghe vậy, trong lòng thoáng hụt hẫng, tim chệch đi một nhịp lớn. Không thích... thì hủy hôn ngay? Rốt cuộc, là do hắn không đủ bản lĩnh hay là không cảm động được Tống Hoài Yên? Có lẽ là, cái sau đi.
Tống Hoài Yên có trái tim sắt đá như nào, hắn là người biết rõ nhất. Mấy năm qua, không hề cho hắn một mảnh tin tức gì. Tống gia cũng không thể lén lút tác hợp, bởi lẽ đã bị Tống Hoài Yên đánh phủ đầu ngăn cản.
- Có thể Tiểu Yên không thích cháu, nhưng tình cảm của cháu thì đã không giấu nổi nữa. Cho dù chỉ là một chút hy vọng nhỏ nhoi, cháu cũng muốn thử. Cho dù không thành công, cháu cũng muốn ở cạnh em ấy, dù là tư cách gì.
Tần Lã muốn biết, người con trai như thế nào sẽ có thể bước vào trái tim của Tống Hoài Yên. Cho dù không phải hắn. Nói cho cùng, chính là không cam tâm.
Từ nhỏ đến lớn, Tống Hoài Yên láo nháo, xấc xược, lông bông thế nào, hắn là người biết rõ nhất. Mặc dù thành tích tốt, nhưng về mặt đạo dức của học sinh lại chẳng ai dám nhìn. Năm đầu tiên vào cao trung, đã đánh một đại tỷ nhập viện. Từ đó, sau lưng lại có thêm một đám đàn em, lại càng khó trị hơn. Hút thuốc, uống rượu, đua xe, đánh nhau,... "học sinh ba tốt" Tống Hoài Yên chưa làm thiếu thứ gì.
Hắn không trách Tống Hoài Yên, đã gọi là tuổi nổi loạn sao lại có thể thiếu đi thời kỳ phản nghịch ấy chứ? Tần Lã chỉ cố gắng giữ cho cô không sa đọa quá mức, trụy lạc vào những cuộc vui. Dù vậy, Tống Hoài Yên khiến cho nhiều hào môn ngán ngẫm ấy, vẫn có luồng ma lực kỳ lạ. Người gặp người yêu.
<~~>
Tần Lã rất kiên trì, ở lại Tống gia chờ đợi. Nhưng đón chờ hắn, không phải là Tống Hoài Yên mà chỉ là một câu nói của Tống phu nhân và vẻ mặt tươi cười chói mắt của Saint.
- Yên Yên đi chơi với bạn cao trung rồi.
Lại là đám hồ bằng cẩu hữu ấy.
<~~>
- Yên tỷ, Yên tỷ!
Ngô Can, một trong những thanh niên rảnh rỗi, tới rất sớm. Tống Hoài Yên điềm tĩnh bước vào, Ngô Can so với hồi cao trung không có nhiều khác biệt. Chỉ là, vẻ non nớt ấy đã được trút bỏ phần nào, và thay bằng vẻ điềm đạm hơn nhưng mà trước mặt Tống Hoài Yên thì...
- Em nhớ chị muốn chết.
Vẻ mặt của Tống Hoài Yên cũng dần giãn ra, lộ một chút ý tứ tươi cười. Ngô Can học lại một năm, chính là vào năm đầu tiên Tống Hoài Yên ở nước ngoài. Ngô Can cũng không phải là loại "không thể đào tạo", sau khi học lại một năm, cậu đã đậu đại học, học một ngành phù hợp với gia nghiệp mà cậu phải kế thừa.
Tống Hoài Yên ngồi nghe cậu luyên thuyên về tụi bạn "xấu", nói không ngừng nghỉ. Đây là... Giáo thảo điềm đạm hả? Điềm đạm chỗ nào thế...?
<~~>
Tống Hoài Yên gặp đám hồ bằng cẩu hữu, chính là để "ôn lại kỷ niệm". Mà bọn họ thì có gì để ôn ngoại trừ đua xe, hút thuốc, uống rượu chứ?
Tống Hoài Yên cầm điếu thuốc của hãng quen thuộc, nhìn bọn họ trêu đùa nhau, có chút hoài niệm cũng có chút chua xót. Bọn họ ở trong căn phòng này, chính là một đám nhóc cao trung, bước ra căn phòng này thì lại là người thừa kế đầy uy quyền của các gia tộc. Bọn họ, từng được lựa chọn bản thân thích gì sao? Lấy Ngô Can ra làm ví dụ, có ai biết ước mơ của cậu là trở thành một nhà leo núi cừ khôi, có thể phá vỡ kỷ lục chinh phục nóc nhà của thế giới?
Có lẽ, trong giới hào môn này, chỉ duy có cô đã và đang bước đi trên con đường mình chọn. Cô có thể học ngành cô muốn, có thể cưới người cô yêu... à cái này có lẽ phải xem lại.
Tống Hoài Yên thật sự yêu Tần Lã sao?
Cũng có thể nói có, và cũng có thể là không. Đó sẽ là câu trả lời của cô năm 18 tuổi. Còn bây giờ, Tống Hoài Yên năm 23 tuổi sẽ hỏi vặn lại.
Tần Lã thật sự yêu cô sao?
Là yêu thật đó, không phải là loại hôn ước quỷ quái từ thuở xa xưa nào đâu.
Tống Hoài Yên rít một hơi thuốc dài, khói thuốc ngập tràn trong lá phổi. Cô cứ tưởng bản thân đã có thể cai thói xấu cho tới khi cô trở về. Thật đau đầu...
<~~>
Tống Hoài Yên trở về trong trạng thái say mèm, là say mèm. Cô tùy tiện vứt giày cao gót ở ngưỡng cửa, cạnh bên là túi xách rồi lê lết nằm vật ra sopha. Saint là một thằng nhóc thức thời và vô cùng đúng lúc. Saint vừa đi xuống lầu, ngay lập tức thấy được Tống Hoài Yên nằm trên sopha. Thằng nhóc ấy vô cùng bình tĩnh, nhờ chị làm bếp nghe thấy tiếng động mà hốt hoảng chạy lên lấy hộ cậu ly trà giải rượu đã được chuẩn bị sẵn từ trước.
Cậu đi đến, vô cùng thuận tay mà cởi bỏ trang sức trên người Tống Hoài Yên.
Tần Lã từ sau bếp chạy đến.
- Anh không cần nấu bữa khuya nữa đâu. Chị ấy sẽ chẳng thể ăn gì nữa, tôi đã nói rồi mà.
Dù cho bình thường cậu đầu óc tưng tửng nhưng mà những "thói hư tật xấu" của Tống Hoài Yên, cậu đều rõ. Cho dù không say mèm, cô cũng sẽ không ăn gì khi về nhà lúc đã uống rượu.
Cậu vừa nói, vừa định cởi nốt cái áo khoác mỏng của cô, để lộ ra chiếc áo croptop.
Tần Lã lập tức giữ chặt tay Saint lại, vẻ mặt nhăn nhó.
- Đủ rồi.
Saint cười cười, nụ cười đẹp trai xán láng ấy, rất đểu.
- Không cởi, chị ấy sẽ khó chịu.
Có lẽ, Tần Lã bị lão thiên gia chơi, ngay lập tức Tống Hoài Yên nhăn nhó, đòi cởi áo khoác.
- Nóng...
Mẹ nó, đi nước ngoài 4 năm học được cách say xỉn cởi đồ à?
<Toi bị sốc văn hoá đầu năm học ấy huhu, nên giờ mới ngoi lên nèee. Các nàng đọc truyện dui dẻ... Coi như quà 20/10 muộn đi ạa>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro