Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản cổ đại: Mãi chỉ yêu nàng

Nàng và hắn là hai con người với hai thân phận hoàn toàn khác nhau.
Hắn - đương kim thái tử đương triều, là người dưới một người trên vạn người. Hành Long Quốc chẳng lâu sau sẽ do Hành Thiên hắn cai quản, chủ trì đại cuộc.
Nàng - vốn là đại tiểu thư con nhà quan võ. Chẳng may, phụ thân nàng ra trận mang theo thua cuộc trở về. Chỉ một lần thôi, mà đương kim Hoàng Thượng - Hành Luân xử trảm phụ thân nàng. Còn mẫu thân, đệ đệ cùng nàng bị tịch thu tài sản, và đày vào cung làm nô tì.
Mẫu thân nàng do có tài nấu ăn nên đã vào Ngự Thiện Phòng phụ các đầu bếp.
Còn đệ đệ nàng, nàng cùng mẫu thân, khó khăn lắm mới xin cho đệ đệ nàng chuyên khuân vác các vật nặng như củi, gỗ, nước,... Mà không phải đi làm thái giám.
Còn nàng, nàng đi phục dịch cho các phi tần. Xui xẻo thay, ngày ngày nàng bị Huệ Phi - một phi tần vừa bị thất sủng 2 tháng nay hành hạ.
"Thượng Quan Vũ Kỳ!!" Đó, lại là tiếng thét chói tai của ả Huệ Phi, nàng bỏ dở công việc nhanh chóng tiếp kiến. "Nô tài khấu kiến Huệ Phi nương nương, Huệ Phi nương nương cát tường. Huệ Phi có gì sai bảo nô tài ạ??" nàng hết sức ôn nhu. Ả ta dường đang có chuyện làm nộ. Ả tức giận, gào thét:" Mau mau lấy nước trà cho bổn phi, kêu Ngự Thiện Phòng đem chút điểm tâm và nước rửa chân cho bổn phi." Ả ta một mực sai khiến Thượng Quan Vỹ Kỳ. Lý do là nàng ta thông minh, hiểu rõ ý ả, và rất dễ sai khiến, chỉ điều, nàng ta trung trực y chang phụ thân nàng, nên chưa làm tay sai đắc lực cho ả được. "Nô tài tuân lệnh, xin phép cáo lui để chuẩn bị ạ!!" Vỹ Kỳ nhẹ nhàng nói rồi bước lùi ra sau. Một mực làm theo lời dặn của ả.
~NGỰ THIỆN PHÒNG~
Ngự Thiện Phòng cũng là nơi làm việc của mẫu thân nàng. Vỹ Kỳ vừa bước một chân qua cửa, mẫu thân nàng liền nhanh chóng chạy lại, ôn tồn nói:" Vỹ Kỳ, con tới rồi. Con lại tới lấy điểm tâm, trà, và nước rửa chân cho Huệ Phi nương nương chăng??" Mẫu thân nàng như nắm rõ tình hình.
Ừa, nắm rõ cũng phải thôi. Ngày nào nàng cũng tới Ngự Thiện Phòng để lấy những thứ ấy mà. "Vâng thưa mẫu thân, hài nhi tới để lấy đồ cho Huệ Phi nương nương" Vỹ Kỳ nhẹ gật đầu. "Được được, mẫu thân đi lấy cho con" nói rồi mẫu thân nàng nhẹ đi.
"Tỷ tỷ!!" Thượng Quan Kỳ Vũ thấy tỷ tỷ thì ba chân bốn cẳng chạy tới
"Đệ đệ" nhận ra tiếng nói của Kỳ Vũ, nàng nhanh chóng đáp lại, không nhanh không chậm "Đệ đệ, cả ngày nay không gặp, đệ không gặp khó khăn gì chứ??" nàng lo lắng nhìn thân sinh đệ đệ, mặt mày đăm chiêu.
"A!! Không sao, vẫn hảo a ~" Kỳ Vũ cười xoàng, trai tráng khỏe mạnh như chàng, một chút khổ cực có gì đáng nói? Tội nhất vẫn là mẫu thân cùng tỷ tỷ chàng. Hai người đều là phụ nữ, chân yếu tay mềm, một người tuổi đã cao, cần dưỡng sức tuổi già, mà nay phải lao lực. Thật tội, thật khiến mẫu thân cùng tỷ tỷ chàng chịu nhiều ủy khuất.
"Đệ đệ, tỷ đi trước, cáo từ, giữ gìn thân thể cho hảo, đừng hao tâm tốn sức!!"nàng bưng mâm đồ ăn và trà, phía sau là một cung nữ cũng cùng giúp nàng.
~TẨM CUNG CỦA HUỆ PHI~
Nàng bước vào, nhất mực cung kiến ả "Tham kiến Huệ Phi nương nương, nô tài đã chuẩn bị đủ đầy những thứ nương nương yêu cầu!!" "Tốt, đặt xuống" "Nô tài tuân mệnh" nàng đặt điểm tâm và trà xuống, cung nữ cũng bắt đầu đày thau nước xuống đất.
"Vỹ Kỳ, ngươi rửa chân cho bổn phi, rửa thật sạch vào" ả ta phách lối nói.
"Tuân mệnh nương nương" nàng quỳ xuống, bàn tay trắng trẻo ngọc ngà với ngon tay thon dài từng bước kì cọ bàn chân.
Xong việc, nàng cáo lui. Đang đi tới tẩm cung của Phạm Phi. Nàng ta tông phải một tên nam nhân. Ôi thiên ơi!! Nam nhân này, không phải bình thường nam nhân mà là cực phẩm nha!!
Khuôn mắt góc cạnh, ánh mắt sắc như phượng hoàng, sóng mũi cao, đôi môi mỏng. Khí chất vương giả đầy người. Người diện xiêm y màu đỏ thẫm. Thật là thoát tục nha. Nàng ngẩn ngơ một lúc
"Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ!?" Là đệ đệ của nàng. Chàng lại đỡ nàng dậy, ánh mắt như lưỡi sao sắc bén chỉ thẳng vào nam nhân trước mặt.
"A!! Tỷ không sao, nhanh nhanh đỡ tỷ, tỷ còn đến tẩm cung của Phạm Phi nữa" nàng gấp gáp hối thúc đệ đệ.
"Tỷ tỷ?? Đệ đệ??" Người nam nhân kia mở khẩu. Thật ra khẩu quyết của nam nhân này mang nét tinh nghịch, tò mò, không chút lạnh lùng nào cả.
"A!! Đụng phải ngươi, là ta sai. Ta là Thượng Quan Vỹ Kỳ đây là thân sinh đệ đệ ta, Thượng Quan Kỳ Vũ."
"Ngươi là nữ tử nhà Thượng Quan đại tướng quân??"
"Đúng a~ tiếc thay ta bị lưu đày rồi~ không còn là tiểu thư khuê các, chỉ là phận nô tì nhỏ nhoi" nàng gật đầu cười nhẹ, đối với sự việc này, nàng nhất nhất đau buồn.
"Ngươi có mệnh hệ gì cứ đến tìm ta" hắn nhìn nữ nhân trước mắt, ánh mắt đầy tia ôn nhu. Nữ nhân khuynh quốc khuynh thành, ứng xử thùy mị, từ tiểu thư hạ bậc làm nô tì cũng không oán trách ai.
"Ngươi là ai??" Vỹ Kỳ cùng Kỳ Vũ đồng thanh. Nam nhân trợn mắt. Hắn là thái tử đương triều người người kính mộ, mà hai người này không biết hắn?? "Hả?? Hai ngươi không biết ta?? Nhất phần cũng không ấn tượng ư??" cả hai đều lắc đầu. Hắn đành lưu lại nơi chốn hắn cư ngụ trong hoàng cung rồi rời đi.
Nữ nhân này, nét mặt thanh tú, dù lam lũ vẫn không giấu được vẻ đẹp mê người. Cùng lắm, hắn thừa nhận, hắn đã bị ông Tơ bà Nguyệt se nhân duyên này rồi. Hảo!! Hành Thiên hắn nhất định phải nắm bắt a ~
Kể từ đó, mỗi khi rảnh là hắn lại qua tẩm cung của Huệ Phi bắt Thượng Quan Vỹ Kỳ ra khỏi hoàng cung ngao du.
"Kỳ Kỳ, đi chơi với ta nào ~" Vâng, lại là hắn, trong cung chỉ mình hắn gọi nàng là Kỳ Kỳ, bất cứ ai gọi theo đều bị thoát xiêm y và rưới mật lên người, đặt vào trong hầm nuôi ong của hoàng cung 1 canh giờ. Ác liệt, hết sức ác liệt. "Kỳ Kỳ, ngươi còn chưa ra ~?? Muốn bổn thái tử vào trong bế ngươi ra à~??" hắn cất bước chuẩn bị vào "Thiên Thiên, đợi ta một lát, ra ngay đâyy!!"
Nàng thân xiêm y màu trắng, mái tóc dài thướt tha. Họ cùng xuất cung.
Binh lính canh gác hoàng cung vốn không lạ lẫm gì chuyện thái tử điện hạ cùng một thân nô tì bị ,lưu đày ngày ngày ra ngoài ngao du. Rồi tới chạng vạng tối, họ mới về.
Hôm nay, là thất tịch 7/7 là ngày Ngưu Lang Chức Nữ tương phùng. "Kỳ Kỳ" nàng cùng hắn đang ngắm mưa thì hắn lên tiếng. "Sao thế??" "Ngươi làm thái tử phi của ta đi!!". Khẩu lệnh thốt ra liền không rút lại được. Thấy khí sắc hoang mang, không tin của Thượng Quan Vỹ Kỳ càng làm Hành Thiên hắn thêm hối hận. "Ngươi đùa a? Ta làm thái tử phi?" nàng nghi hoặc vặc lại. "Đúng, ngươi làm thái tử phi của ta." hắn nói một cách chắc chắn, "Haha, Hành Thiên, ngươi khéo đùa a!! Chức vị thái tử phi một nô tài quèn như ta sao có thể ngồi lên chứ?... mặc dù ta đã yêu ngươi..." vế  sau nàng nói nhỏ lại, tiệt nhiên hắn bằng quyền năng trời cho vẫn nghe thấy. Lòng khấp khởi mừng. "Tiểu Kỳ, ngươi thương ta là được, mọi việc còn lại để ta xử lý, không lâu sau, ngươi sẽ cao cao tại thượng." hắn cưng chiều vuốt mái tóc đen óng ả, giọng thật ôn nhu.
Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. Nói là làm. Hắn lập tức tới Thượng Thư Phòng xin Đế Vương lập tức ban hôn. Tất nhiên, Hành Luân không nhân nhượng phản đối. Với lý do vô cùng củ sắn là "Dòng tộc Thượng Quan là phạm nhân thiên cổ". A?! Hắn thật không hiểu a. Tướng quân Thượng Quan Hải cả đời hiếu trung báo quốc. Hà cớ sao vì thua một trận đánh  ở biên cương liền phán tử án? Hành Long Quốc đâu ảnh hưởng chi? Phụ thân hắn, thật quá tuyệt tình.
Sau một thời gian dò báo, hắn đã biết chân tướng sự tình. Phu nhân của Thượng Quan Hải tức Lương Kỳ là ý trung nhân của phụ thân hắn. Lương Kỳ một mực theo Thượng Quan Hả làm Phu Nhân Tướng Quân năm lần bảy lượt nhất mực không chấp thuận làm Thái Tử Phi tức là thê chính thất của phụ thân hắn. Vị Đế Vương nào đó, ghi hận trong tâm, có thời cơ liền xử án tử cho người ta coi như báo hận. Phù...may mắn thay Kỳ Kỳ của hắn cũng thương hắn nha ~ hắn tốt số hơn phụ thân hắn nhiều rồi a ~. Nhưng điểm mấu chốt là phải ép buộc Hành Luân cho hắn thành thân với nàng. Làm sao đây? Cách tốt nhất hiện giờ là uy hiếp!! Uy hiếp sao?? Bằng cách gì mới được?? A!! Hắn đã biết sự tình mà phụ thân hắn luôn ẩn giấu, thế thì còn nhân nhượng gì mà không dùng cái đó để ép phụ thân hắn?? Cáo lỗi phụ thân!! Vì Vỹ Kỳ!! Vì mai sau hạnh phúc của thần nhi!! Con buộc phải uy hiếp ngài!! Lão thiên trăm ngàn lần đừng trách phạt con nha!!
Thế là, phụ thân hắn tối mặt tối mày, hạ chiếu chỉ ban hôn.
~Mùng 10 tháng 9~
Hôm nay, Hành Long Quốc đại hỉ. Thái tử gia rước Thái Tử Phi về cung. Nghe bảo, thái tử phi tài sắc vẹn toàn lại là nữ nhi độc nhất của Thượng Quan tướng quân. Người người khen ngợi, vạn người chúc phúc cho đôi tân nhân trẻ.
~Động phòng~
"Nương tử, tướng công của nàng về rồi đây!!" Hắn giọng điệu không có vẻ gì là say. Đúng, làm sao hắn có thể say cơ chứ?? Đêm động phòng của hắn và nàng mà!! Say thì làm ăn gì được??
Xong mọi thủ tục dân gian, hắn mới kéo nàng ngồi lên giường. Chăm chú hồi lâu, nàng thắc mắc "Chàng nhìn ta làm gì?" "Sai sai sai, không phải là 'chàng nhìn ta' mà là 'chàng nhìn thiếp' a ~. Ta là tướng công của nàng cơ mà". Hắn vờ giận dỗi, giở trò lưu manh, úp thẳng mặt vào ngực nữ nhân trước mặt, tay vòng qua eo. " Hử?? Chàng sao thế hả?? Ngủ rồi à??" Nàng thắc mắc, vỗ nhẹ lưng nam nhân, bỗng nàng thấy hơi lành lạnh. Đê tiện!!!!!!! Nam nhân mang chức vị thái tử này đang tự trúc bỏ y phục của nàng ra!! Nàng hoảng hốt nhận ra thì trên người nàng giờ chỉ còn cái yếm đỏ thêu phượng, cùng cái quần dài mỏng tanh. Lúc này, nam nhân giở mặt ra, nở nụ cười trẻ con "Hehe, nương tử ~~" Rồi xong, hắn lưu manh mãi mãi là lưu manh. Cái yếm đỏ đã bị hắn thoát ra tự bao giờ. Nàng đỏ mặt.
Nữ nhân trước mặt hắn khoả nửa người. Sắc đẹp nghiêng thành đang ửng đỏ. Đôi bông đào, lắc lư theo từng nhịp thở dốc. Nam nhân nào kiềm chế được?? Cây gậy thịt của hắn đã phất cao ngọn cờ khởi nghĩa từ rất lâu. Hắn lập tức đè nàng xuống, đôi môi mỏng mải miết dây dưa, từ môi tới xương quai xanh rồi tới bông đảo.
Một khắc sau, cả gian phòng đều toàn thanh âm mị hoặc,mê người. Tới canh bốn, thanh âm mê người đó mới dừng lại.
Hắn ôm nữ hài đang mệt mỏi rã rời vào lòng, mỉm cười nhìn vết máu đỏ thẫm. Hắn là nam nhân đầu tiên của nàng, cũng là nam nhân cuối cùng. Nàng là của hắn. Thượng Quan Vỹ Kỳ thật sự là của Hành Thiên hắn!!
~Hoàn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro