Ngôi Sao
Cuối đông 2017, do một cơn sốt mà Ngôn Ngôn đột nhiên trở về năm 281 trước công nguyên.
Lúc tỉnh lại, cô phát hiện mình nằm dưới một cơn tuyết dày giữa 2 bức tường rộng lớn, xung quanh là nhiều tên lính mặc giáp sắt đang chĩa kiếm về cô. Sau đó chúng áp đảo cô lên một căn phòng to lớn, đẩy ngã cô xuống.
Phía trên, có một người mặc Long Bào đang ngồi trên Long Y( là ghế của vua). Hắn liếc mắt nhìn tên đại thần đang đứng kế, tên đại thần hiểu chuyện, lấy balo cô đang đeo trên người đổ ngược xuống, đồ trong đó đổ hết ra.
Trong đống đồ đó toàn là đồ của tương lai, nên hắn khá hứng thú với những đồ lạ lẫm này, trong đóng đồ này có rất nhiều thứ, nào là snack, mì gói, 2 cái trứng luộc và một con sóc đồ chơi, còn rất nhiều đồ linh tinh khác nữa.
Hắn thấy con thú này hết sức dễ thương, hắn đụng vào nó một cái và phát ra âm thanh:
_xin chào xin chào, bạn là ai ?
Không nói cũng biết lúc đó Hoàng thượng hoảng hốt cỡ nào, tên Trung Thần kế bên giật thốt mình thốt lên:
_ Bảo vệ hoàng thượng khỏi thích khách.
Lúc đó cô hận mình không thể cười thật to. Cô mím môi thật chặt người run run. Tên hoàng thượng ấy nhìn thấy cô, lòng biết mình đã yêu thích cô nương kì lạ này.
Hoàng thượng vì tức giận, ban lệnh nhốt Ngôn Ngôn vào nhà lao, thật sự nhà lao rất lạnh lẽo, cô rất ghét sự lạnh này.
Bỗng nhiên tên Hoàng Thượng kia mở cửa, đem theo một chiếc áo choàng bông, vứt lên người cô, ngồi xuống kế bên cô, cất tiếng hỏi:
_Ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện ở đây?
Cô không nói không rằng, mở balo ra, lấy một chiếc bật lửa và một chiếc pháo bông mini, cô bật lửa, chiếc pháo bông kia sáng lên, ánh sáng chập chờn, lúc to lúc nhỏ, trông rất đẹp mắt. Nhưng tên Hoàng Thượng kia đã giật tót mình vì sợ hãi.
Sau đó, cô đem một chiếc máy chiếu phim, chiếu một bộ phim cô thích nhất lên thành của bức tường trong Hoàng cung, dù cô coi bộ phim này rất nhiều lần nhưng không khỏi mắc cười.
Cô cười ngả nghiêng, nụ cười cô như một ngôi sao sáng trong màn đêm tĩnh mịch, nhưng cô nào biết rằng, cô xem phim, Hoàng thượng xem cô, Hoàng thượng say mê nụ cười, dáng vẻ, mọi thứ của cô đều làm hắn mê muội.
Cô bật lửa làm sáng chiếc pháo bông còn lại, tay cô một bên, pháo bông chính giữa, tay hắn một bên, cô dịu dàng nhìn chiếc pháo bông kia, mở lời:
_Đây là những ngôi sao mà chúng ta bắt được.
Ngày hôm sau - Lên Triều:
Một vị tài quan bước lên, khom lưng:
_Này là yêu nữ, nhất định không được đâu Hoàng Thượng !!!!
Hắn xoa xoa mi tâm, đắn đo suy nghĩ một hồi nhưng không trả lời vị quan kia. Bãi triều !
Tuy có hơi thân với hoàng thượng nhưng cô vẫn bị nhốt trong nhà lao.
Đang suy nghĩ tương lai sẽ làm thế nào với đất nước lạ lẫm này.
Bỗng nghe một giọng nói quen thuộc vang lên:
_Tuyên chỉ lệnh của trẫm, đưa nàng ấy ra ngoài.
Cô nghe giọng, quay lưng lại. Cửa lao từ từ mở ra, là Hoàng Thượng từ từ bước tới, mở áo choàng trên người hắn, khoác lên cho cô, cô nói:
_Cảm ơn ngươi.
Hắn đang khoác áo cho cô, bỗng nghe giọng nói, thập phần giật mình.
Hắn nhìn cô, cô nhìn hắn. 4 mắt giao nhau, bình tĩnh lại, mắt hắn lảng đi chỗ khác, quay lưng lại, nói với cô bằng giọng điệu lạnh lùng:
_Ra khỏi đây rồi thì mau chóng đi đi.
Hắn quay lưng cứ thế bước đi, nhìn dáng vẻ quật cường của hắn, nào ai biết tim hắn như bị ai bóp nghẹn.
Ngày hôm sau, hắn và cô đang đứng ở nơi lần đầu cô xuất hiện, vẫn là hai bức tường thành rộng lớn đó, không khí lạnh lẽo, tim cô cũng vì thế mà lạnh lẽo, hắn nói:
_Nơi này vốn dĩ không phải là nới cô nên đợi.
Cô nhìn hắn với ánh mắt bi thương:
_Đúng, ta vốn dĩ không thuộc về nơi này.
Cô quay lưng lại, vừa đi vừa cất tiếng nói:
_Ngày mai ta sẽ đi
Lúc đó tâm hắn muốn giữ cô lại nhưng lí trí hắn không cho phép, đến khi cô khuất xa thì hắn cất tiếng:
_Nàng thực sự đến từ tương lai ư ? Được, ta để nàng quay về.
Trong tay áo hắn lấy ra con sóc, nhìn nó, lại cất vào ống tay áo.
Cất vào, đuổi theo cô, hắn đã chạy kịp đến cô, vừa lấy hơi vừa nói:
_Đừng đi, xoay người lại.
Cô xoay người lại.
Hắn nhìn cô, nói:
_Ở lại đi
Ôm cô vào lòng sau đó trao cho cô nụ hôn nhẹ nhàng, không tránh bi thương.
Hôn xong, hắn quay người lại:
_Có những người như những ngôi sao, mãi mãi chẳng thể nào nắm bắt được.
Tối hôm đó, cô không thể nào ngủ được sau khi nghe câu nói của hắn, trằn trọc tới sáng, nhưng chuyện gì tới thì cũng phải tới, hôm nay cô phải ra đi.
Mặc vào chiếc quần jeans cùng với chiếc áo thun đơn giản, trên cổ khoác một khăn len màu da cam, mang chiếc balo vào, cứ thế bước đi, đang đi bỗng khựng lại vì có người ôm cô từ phía sau:
_Nơi ấy của nàng khi nói lời từ biệt chắc sẽ khác ở đây nhỉ?
Cô quay sang ôm hắn:
_Dĩ nhiên rồi, lúc chúng tôi nói lời từ biệt, sẽ ôm lấy đối phương, vỗ lưng ba cái, sau đó nói....... I LOVE YOU.
Hắn lập lại lời cô vừa nói:
_I love you
Cô mỉm cười nhìn hắn:
_Đúng rồi, I love you có nghĩa là từ biệt
Hắn ôm cô thật chặc, vỗ lưng cô ba cái:
_ I love you....
Cô quay lưng, cứ thế bước đi...
Hắn ở năm 281 trước công nguyên, cô ở năm 2017.
Đúng vậy, có những người như ngôi sao vậy, chúng ta không bao giờ nắm bắt được.
_End_
____________________
Truyện này tôi viết ngược mà cảm giác của tôi chưa thấy ngược nhỉ. Haizz, chắc phải viết lại fic khác, các bạn thích tôi viết fic kết HE hay SE. Tôi đang tập viết truyện, nếu các bác thích truyện nhớ vote cho tôi nhé đừng xem chùa huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro