17.2
"Cậu là ai?"- Taehyung đã tỉnh lại, ngơ ngác hỏi người con trai trước mặt.
Vị bác sĩ nhìn Jungkook, hơi lắc đầu.
"Taehyung, là em đây, Jungkook đây..." - Jungkook nắm chặt bàn tay của Taehyung.
.
Hôm nay đã là ngày thứ hai ở bệnh viện, mệt mỏi sau một đêm chăm sóc Taehyung, cậu ngủ thiếp đi bên cạnh giường bệnh.
"Vất vả cho em rồi..."- Taehyung hiền hòa xoa mái tóc rối xù của Jungkook.
"Anh lừa em!"- Cậu đột ngột tỉnh giấc, ngẩng mặt nhìn Taehyung, mặt đỏ lựng lên như đang giận.
"Ấy ấy... Bình tĩnh lại nào... Anh chỉ định hù bảo bối một chút thôi..."
"Hù cái mụ nội nhà anh! Làm tôi mệt tim v** c* c** ra ! Một tháng !"
"..."
Cả hai nhất thời không biết nói gì. Bên ngoài kích động như vậy nhưng trong lòng Jungkook không hề cảm thấy tức giận chút nào, vui quá hóa buồn. Cậu lại khóc mất rồi!
Taehyung thấy Jungkook khóc như con nít thì liền bị hù một trận, sau đó lại khuy tay múa chân xin lỗi rối rít hết cả lên.
Cậu quẹt đi nước mắt, cười nhẹ:
"Kim Taehyung là đồ ngốc !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro