16
Kim Taehyung hôn mê sâu ba ngày, mở mắt ra liền thấy Jungkook đang nhìn mình.
"Dậy rồi đấy à?" - Cậu cười hiền, đưa tay vuốt tóc hắn.
"Ừ"- Taehyung nghiến răng, bọn đánh lén khốn kiếp. Lần ám sát này nhất định là do bọn AT gây ra, nếu không có ai đó đỡ cho hắn một viên đạn, chắc giờ này hắn cũng không còn sống.
"Taehyung này, Taehyung có thương Kookie không?" - Jungkook đưa đôi mắt thỏ to tròn nhìn hắn. Taehyung phì cười: "Tất nhiên là có rồi".
"Vậy thì về sau nhất định phải sống tốt, đừng bao giờ dính dáng đến bọn chúng nữa, cũng đừng để mình bị thương, được không?"
"Được." Taehyung lại đau đầu, hắn bảo muốn ngủ thêm một lát.
.
"A đại ca, đại ca dậy rồi sao?"
"Ừ, mà Jungkook đâu?"
*Cạch* đàn em của hắn làm rơi cả bát canh sâm xuống sàn, mặt mũi nhất thời trắng toát.
"Đại ca..."
"Chuyện gì?"- Hắn có chút khẩn trương.
"Đại ca không nhớ sao? Lúc... lúc đại ca bị bọn AT ám sát... Jungkook vì đỡ cho đại ca một mạng mà mất rất nhiều sức lẫn máu..."
Taehyung như vừa bị sét đánh, cả người như tê dại, tai hắn bắt đầu ù đi.
"Cho dù cậu ta được đưa đến bệnh viện nhưng vẫn không qua khỏi... Đại ca, trước lúc đi, Jungkook vẫn nhắc đến đại ca..."
Người đó vì bảo vệ hắn mà đánh đổi cả tính mạng, lúc trước khi cậu còn sống hắn đã nói gì? Hắn đã nói cậu chính là người quan trọng nhất đối với hắn, chỉ cần cậu ở cùng hắn, hắn nhất định sẽ làm cậu hạnh phúc...
Một, hai giọt nước mắt trong veo như thủy tinh tí tách rơi xuống bàn tay lạnh giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro