#Đoản
“Anh ơi cởi ra đi, em giúp anh xoa xoa cho nè!”
Anh đỏ mặt trả lời cô “thôi không cần đâu, anh vẫn chịu được mà.”
Cô vẫn cố chấp mà nắm lấy thắt lưng anh “Có gì đâu, em sẽ nhẹ tay không làm anh đau đâu mà.”
Mặt anh vẫn đỏ nhưng dần thỏa hiệp để cô tháo thắt lưng, tuột quần anh xuống tới đầu gối.
“Ưm...~” Khi tai cô chạm vào da anh, anh liền rùng mình bật ra tiếng rên nhẹ.
Tay cô lành lạnh, lại mềm mại, chạm vào da khiến anh thật thoải mái.
Mắt cô chăm chú nhìn vào đùi anh, một vùng đỏ ửng trên đó.
Lúc nảy là do cô bất cẩn làm đổ cafe lên đùi anh, trong lòng cô ăn năn hối lỗi, hứa sau này không bất cẩn như vậy nữa.
Tay cô với lấy típ thuốc mỡ trên bàn bóp thuốc ra tay cẩn thật bôi lên vết bỏng của anh khiến anh thoải mái không chịu được.
Trong lúc bôi thuốc cho anh cô lén liếc lên trên xíu, thấy thứ gì đó xấu hổ đang ngẩn đầu lên trong quần lót của anh thì đỏ mặt vội chuyển tầm nhìn về chỗ cũ.
Trong suốt quá trình đó, anh vẫn châm chú nhìn từng hành động của cô, thấy cô đỏ mặt anh cười giang mà trêu chọc.
“Em làm gì mà mặt đỏ lên thế? Người bị cởi quần là tôi cơ mà.”
“Em có làm gì đâu a, chỉ là bôi thuốc cho anh thôi mà” Cô vội chói bỏ hành động lén lúc của mình.
“Bôi thuốc thôi mà cũng đỏ mặt cơ à?” anh lại trêu chọc cô
“Thì...thì...Em thích đỏ mặt thì sao. Anh có im cho em bôi thuốc không thì bảo? Nghe anh nói mà mặt cô càng đỏ liền xù lông lên với anh.
Sao khi làm xong tất thảy cô ngẩn đầu lên môi cô liền bị anh chiếm giữ, mới đầu chỉ là chạm nhẹ vào, lưỡi miêu tả viền môi của cô, sao đó thì trằn trọc, lưỡi anh đưa vào cạy mở hàm răng của cô rồi đưa lưỡi vào khoang miệng, quấn lấy lưỡi cô mà nhảy múa.
Sau một hồi khoang miệng bị anh chiếm lấy hút hết dưỡng khí, cô bị thiếu oxi mà giơ tay đập nhẹ vào ngực anh làm anh phải lưu luyến mà rời khỏi môi cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro