Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhân Vật: Nữ Chính (1)

Gia Mẫn và Chính Huân là thanh mai trúc mã một cặp trời sinh luôn bên nhau mọi lúc mọi nơi, hai bên gia đình còn có ý định kết thông gia. Nhưng vì cả hai vẫn còn nhỏ nên hai bên gia đình tổ chức buổi đính hôn trước. Đôi tiên đồng ngọc nữ cứ vui chơi quấn quýt bên nhau cả hai cứ tưởng mọi người cùng chơi trò chơi gia đình chung Gia Mẫn và Chính Huân nên hai bé nghe theo lời gia đình mà trao nhẫn cho nhau cùng cho nhau nụ hôn đầu.

Chính Huân nói: " Lớn kên mình sẽ cưới nhau nha Tiểu Mẫn "

Gia Mẫn hồn nhiên đáp: " Đồng ý "

Thời gian thầm lặng trôi qua không để con người dừng chân hồi tưởng đôi bạn trẻ Gia Mẫn và Chính Huân bây giờ đã trưởng thành, không phụ lòng dân chúng bấy lâu luôn theo dõi tiên đồng ngọc nữ lớn lên, cả hai càng lớn càng đẹp càng khiến bao người ghen tỵ

Gia Mẫn và Chính Huân luôn bên nhau từ nhỏ đến lớn như hình với bóng, hai người thân thiết đến nổi người ngoài nhìn vào cứ nghĩ Gia Mẫn và Chính Huân đã thành đôi nhưng hai người đó lại không hề nghĩ như vậy nói đúng hơn là chỉ mình Chính Huân coi Gia Mẫn như một người bạn thân không hơn không kém.

Điều này đã làm tổn thương Gia Mẫn mỗi đêm cô luôn khóc thầm trong chăn. Gia Mẫn không thể nói với Chính Huân rằng cô thích anh, vì cô sợ anh xa lánh cô thậm chí còn không coi là bạn thì Gia Mẫn sẽ mất tất cả nên Gia Mẫn đành ngậm ngùi chấp nhận làm bạn thân, để có thể ở bên cạnh Chính Huân mọi lúc.

Có người từng hỏi Gia Mẫn:" Cảm giác yêu nó như thế nào? "

Gia Mẫn mỉm cười nhẹ quay đầu đôi mắt nhìn nơi xa xăm đáp: " Cảm giác yêu thầm à? Nó là một loại cảm giác không cam tâm "

Gia Mẫn quay đầu lại nhìn vào mắt người hỏi nói tiếp với giọng điệu như nói với chính bản thân mình

" Không cam tâm chấp nhận làm bạn "

" Không cam tâm đứng phía sau người mình thích mà âm thầm dõi theo "

" Không cam tâm người mình thích đối sử với mình chỉ ở mức tình bạn "

" không cam tâm khi mình không thể nói lên lời yêu thương mình dành cho họ chỉ có thể nhìn họ hạnh phúc bên người khác và không cam tâm khi họ không thấy những giọt nước mắt của mình dành cho họ, cảm giác không cam tâm ấy nó đau lắm nhưnh mình có thể làm gì hơn ngoài không cam tâm chứ "

Gia Mẫn cuối chào người hỏi kia xong lặng lẻ đi vào nơi đông người qua lại, người hỏi ấy nhìn bóng lưng Gia Mẫn đi xa mà cảm thấy sao bóng lưng cô gái ấy lại cô đơn đến đáng thương như thế.

Hôm nay là chủ nhật Gia Mẫn hào hứng được Chính Huân hẹn đưa cô đi chơi nguyên ngày, Gia Mẫn thức dậy thật sớm chuẩn bị đồ ăn trưa cho hai người rồi thay bộ váy thật đẹp và đi ra đường chờ Chính Huân đón.

Thấy bóng dáng người con trai mình thương đến gần Gia Mẫn vẫy tay nở nụ cười tươi nhất dành cho người con trai ấy là Chính Huân, siêu xe đậu ngay chỗ người con gái như thiên thần ấy chào đón nàng bước lên và khởi hành.

Trước cổng khu trò chơi Thỏ Trắng

Có một cặp đôi trai tài gái sắc làm điên đảo bao nhiêu người nhìn họ thật ngưỡng mộ cặo đôi đó. Người con trai thì cao ráo siêu cấp đẹp trai ăn mặc thời thượng nhìn là biết con nhà giàu mà còn đamg nở một nụ cười ôn nhu làm bao cô gái phải trụy tim vì nụ cười ấy. Người con gái bên cạnh anh cũng không thua kém, gương mặt nhỏ nhắn ngủ quan xinh đẹp, tóc dài thướt tha trên người mặc bộ váy trắng ngang vai cùng nở nụ cười hiền hậu chẳng khác nào là một thiên thần hạ phàm. Bao người bàn tán khen ngợi đôi trẻ, cảm thấy họ không sống chung thế giới với hai người trai tài gái sắc ấy đó là Chính Huân và Gia Mẫn.

Chính Huân cười ôn nhu hết mức có thể hỏi cô bạn thân: " Tiểu Mẫn cậu muốn chơi trò nào trước "

Gia Mẫn đáp: " Tàu lượng siên tốc đó đi "

Chính Huân nắm tay Gia Mẫn tiến đến chỗ bán vé mua trọn gói trò chơi trong Thỏ Trắng rồi mới đến chỗ tàu lượng siêu tốc chiều theo tiểu công chúa. Hai người chơi vui vẻ với nhau hết trò này đến trò khác không biết mệt, Gia Mẫn nhìn Chính Huân chơi vui như vậy trong lòng cô thầm ước thời gian xin ngừng trôi ngay tại thời khắc này cho cô nhìn ngấm nụ cười này thật kĩ.

Gia Mẫn và Chính Huân ngồi trên bãi cỏ xanh cùng hưởng thức những món ăn do chính cô làm Chính Huân khen ngon nức nở Gia Mẫn ngượng ngùng mỉm cười. Đang vui vẻ bên nhau bổng Chính Huân bỏ miếng táo trên tay xuống nhìn Gia Mẫn nghiêm túc nói

" Tiểu Mẫn! Mình có chuyện muốn nói "

Gia Mẫn thấy Chính Huân nói giọng nghiêm trọng cô cũng nghiêm túc đáp.

" Cậu nói đi Huân "

Chính Huân suy nghĩ một hồi rồi thở thật sâu nói.

" Mình muốn theo đuổi một người "

Gia Mẫn ngơ ngác hỏi: " Ai vậy? "

Chính Huân đỏ mặt đáp: " Là Nhã Tuyết "

Gia Mẫn khẳng định hỏi lại

" Trịnh Nhã Tuyết? "

" Ừ "

Gia Mẫn im lặng nhìn xuống đôi tay mái tóc dài rũ xuống che đi đôi mắt ngắn lệ của mình cố gắng cho nước mắt chảy vào trong hít một hơi thật sâu gượng cười nhìn Chính Huân

" Chúng ta hủy hôn ước đi "

Chính Huân nhìn nụ cười đó sao mà có cảm giác nhói lòng đến lạ.

Ăn xong buổi trưa Gia Mẫn không muốn chơi nữa một hai đồi Chính Huân chở về. Chính Huân khó hiểu chiều theo cô đưa về nhà. Đến nhà Gia Mẫn cô chạy nhanh vào nhà không nhìn lại Chính Huâu chào tạm biệt, cô chạy thật nhanh thật nhanh lên phòng đến nơi Gia Mẫn đóng cửa mạnh dựa người vào cửa nhìn lên trần nhà từ từ ngôi xuống. Hai hàng nước lăn dài trên má từng giọt rơi trên sàn nhà rồi có nhiều giọt nước mắt rơi xuống hơn.

Đây là cảm giác không cam tâmkhi nhìn người mình thương hạnh phúc bên người khác.

Một tuần sau Gia Mẫn sắp xếp kế hoạch tỏ tình cho Chính Huân đâu vào đấy.

" Chính Huân cậu nhớ lời thoại chưa "

" Có lẽ nhớ "

Gia Mẫn nhăn mày: " Cái gì mà có lẽ phải chắc chắn "

" Ừ! chắc chắn "

Chính Huân được đạo diễn Gia Mẫn chỉ dẫn chi tiết kế hoạch và bắt đứng trong hình trái tim đầy cánh hoa hồng, còn Gia Mẫn thì đi dụ dỗ Nhã Tuyết đến chỗ Chính Huân. Khi hai nhân vật chính gặp nhau như trong kế hoạch Gia Mẫn lẳng lặng đứng nhìn họ từ xa trai tim cô đau nhói mà mỉm cười, thấy Nhã Tuyết vui mừng ôm chầm lấy Chính Huân, cô biết kế hoạch đã thành công thì nụ cười cô thêm sâu quay mặt đi Gia Mẫn không muốn cho Chính Huân Thấy cô khóc, không muốn người con trai mình yêu thấy mình yếu đuối ngay lúc này. Gia Mẫn ngước mặt nhìn trên trời cao không thể cố kèm nước mắt chảy, thế cô cứ khóc cứ khóc lớn.

" Chính Huân! Tớ ước gì cậu nhìn thấy tớ khóc "

Cùng lúc đó Gia Mẫn cũng sẽ không biết được một điều mà chính cô cũng không ngờ từ................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro