Đoản buồn (1)
#Đoản_buồn
Năm 15t cô bị cha mẹ bán cho một lũ người xã hội đen chỉ mong có thể hoãn lại số nợ của mình. Khi tỉnh lại... cô biết... mình chẳng còn là chính mình nữa. Hằng ngày bị đem ra làm trò đùa cho lũ người man rợ, đêm xuống lại phải đi thỏa mãn những người đàn ông trong biệt thự. Không bị đánh thì bị đem xuống hầm cho chó cắn. Không bị dầm nước lạnh thì bị tạt nước sôi. Không bị cứa tay thì là dùng súng bắn vào chân. Không bị bắt phục vụ cho người thì là phục vụ cho chó.
3 năm sau
Từ một cô bé ngây thơ, cô trở thành một người đàn bà lạnh lùng, không có cảm xúc.
Cô chính xác là một con điếm nổi tiếng trong chợ Tình. Không ai trong số những kẻ mê chơi gái là không biết cô.
Họ truyền tai nhau cô luôn biết cách chiều lòng những người khách, và trong khi làm vc cuồng nhiệt bao nhiêu thì sau khi xong lại lạnh lùng bấy nhiêu.
Cô chẳng tiếp người khách nào 2 lần cả.
Năm ấy, cô chỉ mới 18 tuổi.
_________ Còn _______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro