Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 1.b

        Anh trở về mang theo một bụng nghi ngờ. Cho người điều tra anh mới biết tin động trời về cô. Không phải vì cô sống ở vùng quê hẻo lánh nào đó mà là vì cô đang mang thai. Anh suy tính theo thời gian anh nhớ thì đứa bé là của anh. Không thể sai đâu được vì người điều tra không nói đến việc cô đã tái hôn nên anh mới dám chắc như vậy.


.


      Cô mang giấy khám thai trở về khách sạn. Cô vui vẻ đến quên luôn cả việc thấy anh sáng nay. Trong bụng cô là một cặp bé trai và chúng rất khỏe mạnh.


      Ngày hôm sau


    Cô vừa ra khỏi khách sạn đã bắt gặp anh. Anh đứng bên chiếc xe BMW sang trọng. Anh đang làm gì ở đây vậy?


    Cô vờ như không thấy anh, kéo mũ che mặt, đi một mạch đến bến xe buýt. Nhưng...



      - Diệu Linh - Anh gọi cô. Anh mở to mắt nhìn cô, bụng cô... thật lớn. Đứa bé chắc phải 4-5 tháng rồi.


    Cô cứng người đi không được mà đứng không xong. Cô cắn răng chạy đi, anh chạy theo giữ cô lại



     - Anh nhầm người rồi - Cô vùng ra khỏi anh, lạnh lùng nói


     - Nhầm sao? Anh không nghĩ vậy..... Đứa bé... của anh phải không?


    - Con của tôi, không phải của anh



     - Diệu Linh, em... - Anh đau lòng nhìn cô. Gương mặt xanh xao, tay chân gầy gò. Cô như thế này, yếu ớt như thế mà còn mang thai nữa. Cô không biết chăm sóc cho mình à?



      Bên kia đường...


    Vợ của anh, nàng đi mua sắm ở shop gần đó. Nàng đang nhìn, nàng đang nhìn hai người họ đứng trước khách sạn. Đỏ mặt tức giận nhìn bụng nhỏ của cô. Cô đang mang thai con của anh sao?


.


    Hôm đó vì anh mà cô không về được. Cô ở lại khách sạn. Đâu ai biết đêm đó sẽ sảy ra chuyện kinh khủng gì?


      Nàng đến tìm cô. Cơn tức giận không kìm lại được nên nàng đã tới tận khách sạn tìm cô.


    Ở biệt thự của anh


    Anh trở về nhà nhưng không thấy vợ anh đâu. Anh không quan tâm lắm nhưng vẫn hỏi người làm vợ anh đâu. Họ nói nàng ra ngoài nhưng không rõ nàng đi đâu. Anh trong lòng lo lắng, giống như sắp có chuyện gì sắp xảy ra vậy.  Anh sắp xếp thời gian tới khách sạn cô đang ở.



      Tại khách sạn


     - Hừ. Không ngờ cô lại là loại người không biết xấu hổ như vậy. Mang cái bụng hoang đó về dụ dỗ anh Vinh sao?



     - Thật xin lỗi. Tôi không...
- Cô ôm bụng đứng giữa phòng sợ hãi



      - Cô là muốn phá hoại gia đình của tôi và anh Vinh phải không? Đồ gái điếm không biết xấu hổ. Hôm nay tôi không đánh chết cô, không giết chết cái nghiệt chủng đó thì tôi không thể sống yên được


   Nàng vớ lấy bình hoa trên kệ gần đó ném về phía cô. May mà cô né được.  Nàng đuổi đánh cô, cô không biết làm sao, để nàng nắm tóc kéo giật. Không biết nàng nghĩ thế nào lại kéo cô ra ban công. Cô chỉ biết khóc và hét. Tay cứ vùng vẫy hòng nàng buông ra.



    - Đồ bỉ ổi, gái điếm,.... - Nàng vừa mắng vừa đánh.



    Cửa phòng bật mở, anh bước vào...


    - Vân.. em làm gì vậy? Buông Diệu Linh ra, cô ấy đang mang thai - Anh hét lên kinh hoàng nhìn hai cô gái đứng ở ban công



     - Anh bảo vệ cô ta sao? - Nàng trừng mắt nhìn anh



      - Vân, cô ấy mang thai con của anh. Em không mang thai được cũng đừng vì vậy mà làm hại Diệu Linh chứ? - Anh nhẹ giọng khuyên bảo. Lo lắng nhìn cô đang bị nàng nắm tóc



     - Vì em không thể mang thai chính vậy mà em không thể để ả mang thai con anh. Dù cho không có con hay có con. Em chỉ để chính mình sinh con cho anh, tuyệt đối không thể đee kẻ nào khác



     - Vân. Cô ấy không là gì của anh, em đừng tức giận nữa.



     - Ả không là gì của anh nữa đúng không. Đứa bé cũng không là gì của anh nữa đúng không? - Nàng kéo đầu cô lên, cầm lấy chậu hoa sành nhỏ trên ban công.



      - Dừng tay - Anh chạy tới cầm lấy tay nàng, nàng đẩy đầu cô ra vùng đánh anh.



     Nàng quay lại tát mạnh vào má cô. Đầu óc cô quay cuồng rồi có cảm giác bị đẩy mạnh một cái. Bụng va vào thành ban công đau đớn




     - Mau dừng tay


     Rồi....  cô bị nàng đẩy xuống....


....


      Ngày hôm đó ở  khách sạn, máu đỏ nhuộm bê bết trước cửa. Thân hình phụ nữ mang thai nằm ở đó, im lặng bất động

...........



       Một đời cô chết trẻ. Mang theo đi hai đứa bé còn chưa ra đời. Đau đớn buông tay rời khỏi thế giới trần thế đầy kỉ niệm đau khổ.








     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro