Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 2

#Đoản 2

Năm cô 10 tuổi, mẹ cô mất trong một vụ tai nạn, bố cô rất đau lòng trước sợ ra đi của bà.

Năm cô 15 tuổi, bố cô bắt đầu đi vào con đường cờ bạc, rượu chè dẫn đến nợ nần.

Năm cô 16 tuổi, cô vừa đi học vừa đi làm để trả nợ cho bố cô

Năm cô 19 tuổi, cô bị chính bố mình bán cho anh, chỉ vì nợ quá lớn, không trả nỗi. Và câu chuyện bắt đầu từ đây...

___________________________________________

Tối hôm đó, cô vừa dọn dẹp xong phòng khách đang chuẩn bị đi ngủ thì anh về, trên người nồng nặc mùi rượu và mùi nước hoa phụ nữ. Cô nhìn anh một lúc, sau đó quay mặt đi về phòng ngủ của cô. Anh nhìn cô quay lưng đi khuất, rồi bước thẳng lên phòng ngủ ở tầng 2.

Căn phòng của cô chỉ có đúng 1 chiếc đệm rách nát và một chiếc chăn dưới đất. Ngoài ra, trên trần nhà chỉ có đúng một bóng đèn nhỏ phát ra ánh sáng vàng yếu ớt. Cô đang nằm suy nghĩ thì có người gõ cửa. Cô ngồi dậy, hỏi: "Ai vậy...?"

Bên ngoài không có tiếng trả lời

Cô đứng lên mở cửa thì bất ngờ một bóng đen lao vào trong làm cô ngã xuống nền, sau đó nằm lên trên, đặt thân cô phía dưới. Cô chưa kịp mở miệng hỏi gì thì miệng đã bị khóa, người đàn ông phía trên hung hãng dùng sức cắn lấy miệng cô, căn bản không cho cô chống trả. Sau đó nụ hôn của anh từ từ trượt xuống cổ cô, rồi đến xương quai xanh. Tay anh nhẹ nhàng cởi y phục của cô nhưng vì say mãi vẫn không mở ra được nên anh xé toạt chúng đi lộ ra thân thể đầy yêu kiều và quyến rũ của cô. Nụ hôn của anh di chuyển từ trên xương quai xanh xuống bầu ngực đầy đặn . Anh cắn làm cô rên nhẹ "a" một cái. Anh tiếp tục dùng tay xoa nắn hai bầu ngực cô

"Anh...anh làm cái trò gì vậy hả...a~...dừng...lại..." cô cố dùng sức đẩy anh ra nhưng lực của một người phụ nữ thì làm sao chống cự nỗi sức của một người đàn ông đang trong cơn ham muốn?

"Ngoan ngoãn phục vụ tôi cô sẽ yên thân...còn không thì đừng trách tôi ác!" anh nói rồi hung hăn phát tiết trên người cô

"Đừng mà...tôi xin anh đấy, Cao Minh !"

"Tôi van xin anh...buông tha cho tôi"

...

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy thì anh không còn ở đó nữa, cô thầm nghĩ chẳng lẽ đêm qua mình nằm mơ sao ? Nhưng khi cô đứng dậy định ra khỏi phòng thì lão đão suýt ngã xuống nền, cô kịp chống tay lên tường, cảm giác đau  đớn tràn khắp cả cơ thể, hai chân cô như muốn tê liệt không nhúc nhích nỗi, nhìn xuống chăn còn có dính vệt máu đỏ tươi cô sực tỉnh chắc chắn sự việc đêm qua là thật, cô không nằm mơ!

Má Trần vốn là vú nuôi của anh, nhưng sau khi biết được gia cảnh nhà cô nên bà rất thương cô. Bà đang chuẩn bị bữa sáng cho anh thì thấy cô đi vào nhưng đi rất chậm, thấy thế bà liền ra đỡ cô ngồi xuống ghế, lo lắng hỏi

" Lam Lam, con bị sao vậy ? Nét mặt con tệ quá! "

" Con không sao đâu " cô cười nhạt " Có cần con giúp gì không? "

" Con đợi chút " bà quay đi lấy rổ rau và đặt lên bàn trước mặt cô " Con ngồi đây nhặt rau đi "

" Vâng "

Cô vừa nhặt rau xong chuẩn bị đứng lên đi rửa thì cửa phòng ăn bật mở ra, anh bước vào

" Có bữa sáng chưa hả Má Trần ? " anh hỏi xong thì va phải ánh mắt của cô, anh và cô nhìn nhau khoảng 5 giây thì cô quay mặt đi đến nơi rửa rau, nghĩ đến chuyện tối qua mặt cô hơi ửng đỏ

" Bữa sáng đây Cậu chủ " Má Trần vội đem đồ ăn lên cho anh, anh ăn xong chả nói gì mà đi thẳng ra khỏi nhà

Sau đêm hôm đó, anh và cô không ai nói chuyện với nhau câu nào, thậm chí cũng không nhìn mặt nhau hơn một tháng.

Vào một ngày nọ, cô đang nấu ăn thì bụng trở nên khó chịu nên vội chạy vào toilet, cô cảm giác được dạ dày mình rất khó chịu mấy ngày nay. Cô bước ra khỏi toilet, má Trần thấy sắc mặt cô có chút nhợt nhạt nên hỏi 

" Lam Lam, con không khỏe ? "

" Con không biết, dạo này dạ dày rất khó chịu " cô xoa xoa bụng mình

" Con nên đi bệnh viện khám đi " má Trần vỗ nhẹ vai cô

" Con không..." cô chưa kịp nói hết câu thì cảm giác buồn nôn lại trỗi dậy, cô vội chạy vào toilet

" chiều nay, ta sẽ xin cậu chủ đưa con đi khám " cô đi ra khỏi toilet, má Trần đỡ cô ngồi xuống ghế rồi đưa rót cho cô ly nước ấm

" Vâng, có người đi cùng con cảm thấy an tâm hơn " 

Cô cùng má Trần đi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, khi ra khỏi bệnh viện, cầm kết quả khám trên tay cô không biết nên vui mừng hay buồn nữa

" Con có thai? " má Trần vừa thấy không khỏi ngạc nhiên " Con có thai với ai hả Lam Lam ? "

" với anh Cao Minh..." cô không giấu nỗi vui mừng, cười với má Trần " má à, người đừng cho anh ấy biết con mang thai nha ? Coi như con xin người " cô nắm lấy tay má Trần cầu xin, má Trần mặc dù cũng muốn nói tin vui này nhưng vì cô đã yêu cầu như vậy nên bà buộc phải giấu giúp cô " Được, ta không nói. Nhưng con với cậu chủ đã ' làm ' đâu mà sao con có thai ? "

" Đi trên đường con sẽ kể cho người nghe " cô bỏ đống giấy tờ vào trong túi xách, miệng luôn cười rất vui vẻ

Cô mang thai 1 tháng, như vậy là cô được làm mẹ rồi sao ?

Về đến nhà, cô chạy thẳng vào phòng mình, giấu đống giấy tờ kết quả khám đó đi, nghe thấy tiếng mở cửa cô định chạy ra chào hỏi anh thì sững sờ thì thấy anh đưa môt người phụ nữa khác về nhà.

" Đây là Hạ Vy bạn gái tôi, từ nay cô ấy sẽ ở lại đây " anh nói, nhưng ánh mắt lại hướng về cô " Em lên phòng chờ anh " anh hôn nhẹ trán ả ta rồi nói với má Trần " Đưa cô ấy lên phòng tôi "

Sau khi Má Trần đưa Hạ Vy lên lầu thì anh đột nhiên xông tới nắm tay lôi cô vào phòng cô, anh đẩy cô ngã xuống nền, theo phản xạ cô ôm lấy bụng mình trừng mắt nhìn anh

" Anh muốn gì hả? "

" Cô thấy bạn gái tôi như thế nào? " 

" Liên quan không ? "

" Từ nay nhờ cô chăm sóc cô ấy giúp tôi " nói đến đây anh ngừng lại, ghé sát tai cô nói tiếp " cô ấy mà nói lại với tôi điều gì thì cô cẩn thận "

" Anh... " cô đứng lên định nói lại anh nhưng vì lúc nãy anh đẩy cô ngã làm ảnh hưởng đến cái thai trong bụng cô làm cô ôm bụng ngồi xuống nền 

" Sao vậy? " anh thấy sắc mặt cô có chút nhợt nhạt nên ngồi xuống nhìn cô

" Không mượn anh lo " cô đẩy anh ra rồi chạy đến phòng bếp " Má Trần...giúp con với bụng con đau quá "

Má trần nghe thấy giọng cô liền đỡ cô ngồi xuống ghế, lấy thuốc dưỡng thai và nước đưa cho cô " con sao vậy? "

" Con bị ngã..."

" Con ngồi đây nghỉ ngơi đi, để ta nấu gì đó cho con ăn "

" Lam Lam đem cho tôi chai rượu " giọng anh từ trân lầu vọng xuống

Má Trần giúp cô lấy rượu " Con ngồi đây đi, để ta đem lên cho cậu chủ "

" Không sao, để con " cô nhận lấy chai rượu từ trong tay má Trần rồi lặng lẽ đem lên phòng anh

" Cốc Cốc " ...không có tiếng trả lời

Đứng trước phòng anh, có một cảm giác trỗi dậy trong lòng cô. Cô hít một hơi thật sâu rồi mở cửa đi vào

" Cô không biết gõ cửa hả? "

Đập vào mắt cô là một màn ân ái của anh và Hạ Vy, nhưng người mắng cô không phải là anh mà là cô ta.

" Tôi có gõ cửa mà không thấy trả lời..." cô cúi mặt xuống đất

" Cô còn đứng đó ? Mau ra ngoài đi " lần này không phải là Hạ Vy, mà là anh. 

Cô ra khỏi phòng anh, trực tiếp chạy thẳng vào phòng mình. Cầm giấy siêu âm con của cô ra xem

" Bảo bối mẹ xin lỗi... Ba ba con không cần mẹ con mình, nhưng con đừng lo mẹ nhất định sẽ đem con ra khỏi ngôi nhà này, sau đó sinh con ra và cho con một hạnh phúc mới..." nói đến đây nước mắt cô không kiềm được rơi xuống " Mẹ không cho con một người ba ba...con có giận mẹ không Bảo bối ? ..."

Cứ như vậy cô khóc rất nhiều

________________________________

Kể từ ngày anh đưa ả ta về nhà, cô không lúc nào được nghỉ ngơi yên ổn cả. Ả ta sai cô làm hết việc này đến việc khác, ngay đến việc nhỏ nhất ả ta cũng kêu cô làm.

Vào một tối nọ, ngoài trời mưa rất to. Hạ Vy và anh đang ăn tối thì cô ta nói với muốn uống nước nóng nên cô đi lấy. Cô vừa mang ra thì ả ta vung tay làm cho ly nước sôi còn bốc hơi nóng đổ hết vào người cô

" Cô làm gì vậy hả? " Hạ vy đứng lên, tát thẳng vào mặt cô một cái tát thật đau

" Em có sao không? " anh thấy ả ta bị vậy liền cầm tay ả ta xem xét vết thương, nhưng anh không biết rằng cô bị bỏng còn nặng hơn ả ta gấp nhiều lần!

" Cô nghĩ sao mà lại đổ nước sôi vào người Hạ Vy vậy hả?" anh bước nắm lấy cổ tay cô xiết thật mạnh

" Tôi không..." cô định lên tiếng giải thích nhưng anh không cho cô cơ hội giải thích trực tiếp ngắt lời cô

" Cô mau cút khỏi nhà tôi gấp! "

" Hơ..." nghe anh nói thế, cô rất sững sờ...Nếu như vậy con cô sẽ ra sao?

" Cô còn đứng ngơ người ra đó làm gì? Cô không đi thì tôi tiễn cô! " anh kéo tay cô ra khỏi nhà, trước mặt cô đóng cửa lại thật mạnh

" Cậu chủ, tôi xin anh...Anh làm ơn cho tôi ở đây đêm nay thôi, nhất định sáng mai tôi sẽ đi khỏi nơi này mà! " cô vừa đập cửa, vừa khóc van xin anh

...

" anh à, mình lên phòng thôi " Hạ Vy thấy anh sau khi đuổi cô đi liền đứng im tại chỗ nên kéo anh đi lên lầu

" Ừ "

****** CÒN TIẾP ******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro