Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ĐOẢN]

Anh- Chàng trai được mệnh danh là hotboy đẹp trai nhất của một ngôi trường ở một thành phố A. Anh ấy học giỏi, đẹp trai, lại là con nhà giàu có, có gia đình văn hóa. Anh luôn được bao nhiêu là cô gái tỏ tình, bao nhiêu là lời hỏi cưới, nhưng tất cả mọi lời cười gả để bị anh từ chối. Anh luôn từ chối tất cả mọi thứ chỉ để chờ một câu nói yêu từ một cô gái cùng trường với anh.

Cô-Cô gái được biết đến là một cô gái mồ côi cha mẹ từ nhỏ, luôn sống chung với ông bà nội. Lúc cô 7 tuổi, ông cua cô bệnh nặng mà qua đời. Vì thương cháu nhớ chồng, bà từ đó mà lăm bệnh, và bà đã đi theo chồng mình không ít lâu sau đó. Từ đó cô phải tự lực cánh sinh tất cả mọi thứ ở độ tuổi trẻ con ngây thơ. Cô vào được trường nổi tiếng của thành phố A là nhờ vào học bổng của cô. Cô là người con gái đẹp của trường, cô gái xinh của trường. Cô luôn được tất cả mọi người yêu thương, được tất cả mọi con trai lẫn cô gái nói lời tỏ tình với cô. Nhưng tất cả lời yêu thương đó, cô luôn từ chối nó. Cô từ chối không phải cô không có tình cảm mà là cô đang chờ lời nói yêu thương từ một chàng trai cùng trường với cô. Và điều cô mong chờ đó đã tới và cô được chàng trai đó hen đến một nơi để muốn nói với cô một điều...

"Em này, anh... anh muốn nói với em là.... "- Anh quyết tâm nói hết lòng mình cho cô biết rằng anh thích cô.

"Anh....anh cứ nói đi ạ.. "- Cô lúc này trong lòng rất hạnh phúc, hạnh phúc vì được anh hôn gặp mình và cô đang ao ước rằng anh sẽ nói lời yêu thương với mình.

"Anh muốn nói... nói.... anh.... anh yêu... yêu em"- Anh lấy hết can đảm nói với cô tròn vẹn ba chữ anh thích em. Anh lúc này sợ cô từ chối, sợ cô sẽ chối bỏ nó, sợ cô sẽ không chấp nhận lời tỏ tình của anh.

"Anh... anh nói... nói sao ạ... "- Cô không tin vào tai mình, cô đang suy nghĩ là chắc cô nghe lầm, cô đang nghe lầm mà thôi, không phải thật đâu, nhưng cô mong muốn nó sẽ là sự thật.

"Anh muốn nói... anh... anh yêu em, làm bạn gái anh nhá! "- Anh cố gắng lấy hết can đảm để noi cho cô gái đó biết anh thích cô ấy, không đúng, nói chính xác hơn là anh đã yêu cô ấy.

"Anh...anh nói thật sao? "- Cô không thể tin, cô không thể ngờ được rằng anh ấy, cái người con trai cô thích đang tỏ tình cô.

"Anh đang nói thật, em đồng ý làm bạn gái anh nhé !"- Anh đang khẳng định lại lời mình đang nói là sự thật. Anh cố gắng nói thật rõ cho cô nghe lời mình muốn nói.

"Em đồng ý"- Cô không cần suy nghĩ cũng không đắng đo mà trả lời ngay cho chàng trai ấy, cô vui lắm, cô khóc, cô khóc vì cô hạnh phúc, cô hạnh phúc vì anh cũng thích cô. Cô liền lao tới anh, ôm anh thật chặt, cô ôm anh như cô đang sợ mất anh vây.

"Anh cảm ơn em!"- Anh ôm lấy cô như ôm lấy báu vật trong tay vậy, anh đã yêu cô từ rất lâu, bây giờ anh có cơ hội nói với cô anh yêu cô. Anh luôn sợ mất cô, bây giờ cô đã là người của anh rồi, cô mãi là của anh.

Cả hai ôm lấy nhau, cả hai đã có một ngày thật tuyệt vời. Cả hai đã chính trở thành người yêu của nhau. Cả hai đã có khoảng thời gian cho nhau rất nhiều. Cả hai đã có những lần đi chơi với nhau, làm những điều mà những căn đôi hay giành cho, chẳng hạn như: tặng quà, đi chơi, nắm tay.... Cả hai thật là đẹp đôi biết bao, đã có rất nhiều cặp đôi còn phải ghen tỵ với hai người họ. Cả hai đã có một thanh xuân thật đẹp. Đến một ngày, cả hai hẹn nhau đi chơi ở công viên , cả hai đã tới nơi hẹn, cả hai đã chơi rất nhiều trò, họ chơi thật sự rất là vui. Đến vào buổi tối hôm đó, cả hai đã đi dạo quanh công viên, đi được một đoạn họ đã dừng chân nghỉ ngơi tại một ghế đá, cô bỗng nhiên nói rủ anh chơi một trò chơi.

"Anh này, hay là ta chơi một trò chơi này đi "- Cô nở nụ cười trên môi, một nụ cười thật đẹp.

"Chơi trò gì vây? "- Anh ngớ người vì cô có một nụ cười thật đẹp,anh muốn giữ mãi nụ cười này của cô ở trên môi. Anh thắc mắc cô muốn chơi trò chơi gì đây.

"Chúng ta chơi trò chơi 7 ngày đi"- Cô nhìn anh vẫn nở nụ cười, cô muốn anh chơi trò này với cô.

"Trò chơi 7 ngày?"- Anh thắc mắc là có trò chơi đó sao anh vẫn không hiểu trò đó ở đâu và chơi như thế nào.

"Đúng rồi, trò chơi 7 ngày là một trò chơi rất vui"- Cô giải thích cho anh hiểu trò chơi này.

"Nó chơi như thế nào? "- Anh là lần đầu tiên anh nghe thấy trò chơi này, nhưng vì thương cô nên anh chấp nhận chơi với cô.

"Được, trò này em sẽ mất tích 7 ngày, anh sẽ là người làm đủ mọi thứ để tìm ra em hoặc khiến em xuất hiện, nếu em không xuất hiện thì anh thua, còn em xuất hiện thì anh thắng. Nếu anh tìm thấy em thì anh muốn gì em cũng chiều, còn không thì anh sẽ mất em đó, chính vì thế anh mau tìm em trước đó, anh muốn chơi không? "- Cô giải thích cụ thể hơn cho anh về luật chơi, cô cũng muốn chơi trò chơi này.

"Được, vậy chúng ta cùng chơi"- Anh vì không muốn cô buồn nên đã chấp ngay, và anh không suy nghĩ gì thêm bất cứ điều gì.

Cô vui mừng vì anh đã chấp nhận chơi trò chơi này với cô, cô rất vui vì anh luôn yêu thương cô như vậy, cô muốn mãi bên cạnh anh như thế này mãi mãi, không bao giờ rời xa, cô dựa đầu vào vai anh, cô hưởng thụ sự bình yên, hạnh phúc khi bên cạnh anh. Còn về phía anh, anh rất hạnh phúc vì thấy nụ cười trên môi của cô luôn nở, thấy cô bình yên, hạnh phúc vậy là đủ với anh rồi, anh không cần gì cả, anh chỉ cần cô là đủ rồi. Cả hai đã có một đám bên cạnh nhau thật hạnh phúc biết bao. Và thế là trò chơi 7 ngày xin được phép bắt đầu...

Ngày đầu tiên...

Ngày đầu tiên anh đã có chút Bồn chồn trong người, anh cảm nhận được sự thiếu thốn, anh cảm thấy không có sức lực để làm mọi việc khi thiếu cô bên cạnh, anh thấy khó chịu khi không có cô, anh muốn đi tìm cô ngay lập tức nhưng vì đã hứa với cô sẽ chơi trò chơi 7 ngày với cô, anh không nên thất hứa với cô, anh đã nhủ lòng mình rằng 7 ngày thôi sẽ qua mau thôi. Và thế là anh cố gắng chờ thời hạn là 7 ngày của trò chơi....

Ngày thứ hai...

Anh không thể chờ thêm nữa, anh đã nhắn tin cho cô, điện thoại cho cô nhưng không thấy ai bắt máy hay trả lời tin nhắn cho anh, anh bắt đầu cảm thấy lo sợ sẽ mất cô mãi, anh đã nhắn và đã điện rất nhiều nhưng không có phản hồi....

"Em à, em đâu rồi sao anh điện không bắt máy?

Em à, xuất hiện đi anh lại nhớ em rồi!

Em ơi, em đâu rồi mau mau xuất hiện đi, anh nhớ em đến phát điên rồi!

........"

Anh đã gửi hàng ngàn tin nhắn, điện hàng trăm cuộc gọi nhưng lại không bắt máy, anh đành lòng phải chờ tiếp vậy...

Ngày thứ ba...

Anh bắt đầu lo lắng cho cô, anh sợ cô sẽ có chuyện gì xảy ra, anh sợ sẽ mất cô. Anh bắt xe chạy qua nhà cô nhưng lại không có ai ở nhà, nghe cô hàng xóm nói cô ấy đi có công chuyện rồi, anh đánh phải quay về nhà, và tiếp tục công việc là chờ cho xong 7 ngày của trò chơi....

Ngày thứ tư....

Ngày thứ năm....

Ngày thứ sáu....

Hằng ngày, anh nhắn tin cho cô liên tục, điện cho cô liên tục nhưng nhận lại vẫn là con số không. Anh rất lo cô sẽ có chuyện gì đó xảy ra với cô, sợ cô đang gặp chuyện gì đó. Anh bây giờ không biết bây giờ cô đang ở đâu, không biết cô bây giờ như thế nào, không biết cô có chăm sóc tốt bản thân không, không biết cô đang như thế nào, không biết cô đang vui hay đang buồn, anh không biết mọi thứ về cô ngay lúc này. Anh rất lo sợ sẽ không còn cô bên cạnh...

Ngày thứ bảy...

Và cuối cùng ngày đó cũng tới...

Anh lại gọi điện cho cô rất nhiều lần nhưng nhận lại vẫn là giọng nói của tổng đài không phải giọng nói của cô, anh rất lo sợ, anh sợ sẽ mãi không thấy cô, sợ sẽ mất cô. Anh liền chạy qua nhà cô thì anh thấy nhà cô đã khóa cửa, anh hỏi thăm hàng xóm thì mới biết cô mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, cô mới mất vào ngày hôm qua. Anh bất ngờ khi nghe câu nói này của người hàng xóm, anh không thể tin được là cô đã bỏ anh đi, cô đã bỏ anh ở lại nơi này, cô đã bỏ anh đi đến một nơi rất xa. Anh nhất rất rõ là vài ngày trước cô còn khoẹ manh mà, cô còn bên cạnh anh mà, cô còn rủ anh chơi trò chơi nữa mà, sao bây giờ cô đã bỏ anh đi rồi? Cô đã hứa với anh là mãi bên anh mà, cô hứa là cả đời sẽ bên cạnh anh mà, không lẽ cô đành thất hứa thật sao, cô thất hứa thật sao. Ngay lúc đó, gia đình của cô đến nhà cô để dọn dẹp vài thứ của cô ấy, họ đã bắt gặp anh và trao cho anh lá thư mà cô để lại cho anh.

  "Gửi anh, người con trai em thương.

   Có lẽ khi anh đọc lá thư này thì em đã ở một nơi nào đó rồi, có thể nói là một nơi rất xa, xa hơn nơi anh đang sống hiện tại. Em xin lỗi vì đã giấu anh, em xin lỗi vì đã không nói cho anh biết, em xin lỗi vì đã bắt anh chơi trò chơi này, em xin lỗi vì tất cả mọi thứ ở thời gian qua. Giá như anh tìm em nhanh hơn, giá như anh tìm em sớm hơn thì anh đã không mất em rồi, em thật là buồn. Hì, không sao, anh yên tâm em không buồn đâu, em không khóc đâu, em giờ manh me hơn xưa rồi đó. Anh từ giờ được tự do rồi, anh có thể sống theo cách của anh, làm theo điều mình thích, yêu cô gái mà anh cho là hợp với mình nhất, theo đuổi cô gái mà anh yêu nhất. Anh từ giờ không phải đối mặt với em nữa, đối mặt với cô gái tính tình thất thường như em, không phải đối mặt với tính cách trẻ con như em, không phải đối mặt với cô gái hay dỗi hờn như em, không phải đối mặt với cô gái hay ghen tuông như em, không phải đối mặt với  cô gái chiếm hữu cao như em, anh không cần phải đối mặt với cô gai nhàm chán như em rồi. Giờ anh được tự do rồi đó, anh được làm những công việc, làm những điều mình thích rồi đó, giờ không ai quản anh nữa rồi đó. Nhưng mong anh luôn nhớ rằng một điều, luôn nhớ rằng em mãi quan sát anh, mãi bên anh, mãi thương anh và mãi bên cạnh anh, anh hãy luôn nhớ rằng em mãi yêu anh, người con trai em dành cả thanh xuân để yêu.

   Tái bút

   Em yêu anh! "

   Anh đọc xong bứa thư này thì trời lại đỗ cơn mưa, ông trời đang khóc cho anh sao, ông trời đang khóc cho mối tình của hai người sao, ông trời đang sót thương cho chuyện tình yêu này sao, trời càng lúc to hơn, cũng như trái tim của anh càng lúc càng đau hơn. Giờ anh mới biết, anh đã mất cô mãi mãi, anh đã mãi mất cô thật rồi. Giờ anh không thể nghe giọng nói của cô, anh không thể thấy nụ cười của cô, anh không thể thấy khuôn mặt của cô, anh không thể thấy cô mỗi sáng sớm. Anh đã mãi mất cô thật rồi.  Anh hối hận sao lại đồng ý với cô chơi trò chơi đó chứ, sao anh lại không tìm cô sớm hơn, sao anh không tìm cô nhanh hơn, để rồi bây giờ anh mất cô thật rồi. Cô nói đúng, giá như anh tìm cô sớm hơn, giá như anh tìm cô nhanh hơn thì anh đã không bao giờ mất cô thật rồi, anh thật ngu ngốc mà.  Anh đã khóc, anh đã khóc trong cơn mưa, anh mong muốn mưa trôi đi cái đau ở trái tim anh, cái đau tận tâm can của anh, anh muốn trôi đi thật nhanh bởi vì anh đang rất là đau, như có hàng trăm con dao cứa vào da thịt anh vậy, rất đau. Điều anh lo lắng nhất, sợ hãi nhất đã xảy ra trước mặt anh, đó là sợ mất cô, và điều đó đã xảy ra đối với anh. Anh bây giờ không biết nên làm gì, càng không biết nên phải sống như thế nào khi không có cô bên cạnh. Bởi vì anh đã mất cô rồi, anh đã mất cô mãi mãi, cô mãi đã rời xa anh, cô không còn bên cạnh anh nữa, cũng như cô đã mang tình yêu lẫn trái tim của anh đi rồi, mang đi theo cô đến nơi rất xa với anh bây giờ. Anh bây giờ đã mất cô, anh đã mất cô mãi mãi, anh mất cô thật rồi...

   Đôi khi trò chơi 7 ngày lại là cách giúp người ta ra đi trong âm thầm nhưng đổi lại là người ở lại phải đau khổ, nhưng cũng có thể là cách giúp đối phương tìm người tốt hơn mình, hoàn hảo hơn mình và hợp hơn mình.  Nhưng cũng có thể là cách giải thoát cho nhau, hay là cũng có thể là cách duy nhất để đối phương tìm một ai đó hợp với họ, tìm ai đó hoàn mĩ hơn, hoàn chỉnh hơn để đi hết đoạn đường còn lại. Không phải trò chơi nào cũng vui càng không phải trò chơi nào cũng buồn, bởi vì đôi khi trò chơi lại là một kỉ niệm khó quên trong một đời thanh xuân của tuổi trẻ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro