Phần Cuối
6 năm sau...
Tôi bây giờ đã khác xưa rất nhiều. Tôi giờ trở nên mạnh mẽ hơn xưa nhiều và 1 công việc tương đối ổn định. Và đến bây giờ tôi vẫn chưa có mối tình dắt vai nào. Nhiều lần tôi cũng rất muốn tìm cho mình 1 người nhưng tôi lại sợ cảm giác bị bỏ rơi, sợ cái cảm giác đau khổ đó lại bám theo.
Ngày mai là ngày hợp lớp, lúc đầu tội định không đi nhưng nghĩ lại nơi đấy vẫn chưa biết bao kĩ niệm vui buồn thời đi học và đặc biệt là có người từng khiến tôi thay đổi rất nhiều nên tôi quyết định đi.
Hôm nay tôi diện cho mình 1 bộ váy liền màu trắng, mái tóc đen được xõa ngang vai và trang điểm nhẹ. Đứng trước cửa trường không hiểu sao cảm giác hồi hộp đó quay về làm tim tôi đập mạnh. Cũng phải thôi vì 6 năm rồi tôi đâu có thăm trường lần nào nên hôm nay cảm giác rất lạ.
Tới lớp tôi gặp lại được rất nhiều bạn cũ rồi sau đó chúng tôi đi gặp lại các thầy cô và mải mê trò chuyện tới gần trưa. Bỗng có 1 đứa chạy vô báo rằng hôm nay anh không tới do công việc. Tôi đã rất buồn, vì lý do tôi thăm lớp 1 phần cũng vì anh. Tôi cố gắng cười nhẹ cho qua rồi dò hỏi vài đứa bạn thì mới biết rằng anh đã có vợ con và đang sống hạnh phúc bên mái nhà nhỏ. Tôi như sụp đổ vì bao năm qua tôi vẫn luôn kiếm các thông tin từ anh, nào là Facebook, Instagram,... đủ thứ vậy mà mới đây tôi vừa biết được anh đã có gia đình, trong 6 năm qua có rất nhiều lần tôi nhớ anh tới phát khóc, nhớ nụ cười, giọng nói của anh mà giờ tất cả như tan mất. Tôi mỉm cười chua chát rồi cố nuốt nước mắt vào tim. Sau đó tôi cùng lũ bạn đi dạo vòng quanh sau sân trường. Bao nhiêu kí ức ùa về trong tôi, chúng tôi vừa đi vừa gợi lại những chuyện thời học sinh, nhìn lên bức tường cũ kĩ đập vào mắt tôi là dòng chữ đã nhạt dần đó là tên tôi và anh ở giữa là kí hiệu trái tim. Không hiểu lúc đó cảm giác tôi như thế nào nữa, vui vẻ trộn lẫn buồn buồn, lúc đó trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của anh, nụ cười tỏa nắng ấy đã khiến tôi nhung nhớ 1 thời. Tôi bây giờ chỉ biết chúc anh hạnh phúc bên người anh yêu và lo cho hạnh phúc của mình. Gạt hết những suy nghĩ buồn rầu kia tôi cùng đám bạn đi quẩy 1 bữa tưng bừng.
Tôi nghĩ đã tới lúc mình cất hết những kỉ niệm khi xưa kia vào hộp kí ức và từ từ tận hưởng hết phần thanh xuân còn lại đó của mình...
" Hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp,
Nắng đầu mùa lúc nào cũng say
Mối tình đầu lúc nào cũng vậy
Rất đậm đà cũng rất đắng cay..."
HẾT.
_______________________________________
Seoul 08/10/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro