Đoản (2)
"Triết Chân, sau này, ngươi phải làm một quân vương mà cả thiên hạ đều tôn kính, còn ta, sẽ làm một vị tướng quân. Một vị tướng quân mà quân giặc chỉ cần nghe đến tên thôi, sẽ run rẩy sợ hãi. Phò trợ ngươi. Có được không? "
"Được. "
Có rất nhiều lời hứa, chỉ một bên đơn phương tin tưởng, sẽ không thể thành hiện thực.
Giống như Cố Tiêu vậy. Nàng muốn trở thành vũ khí sắc bén nhất thuộc về người đó, trung thành với hắn, hi sinh tất cả vì hắn. Còn hắn, vốn chưa bao giờ tin tưởng nàng...
Cố Tiêu cả đời chấp niệm với sự tin tưởng của nam nhân ấy. Chỉ tiếc rằng, kẻ si nói mộng. Sự tin tưởng của bậc đế vương, là thứ cầu mà không được, vĩnh viễn không thể nhìn thấy, càng không thể cảm nhận được.
Cố gia bị nội gián địch quốc hãm hại, trở thành kẻ phản bội quốc gia toàn thiên hạ căm phẫn. Còn hắn, trở thành vị đế vương mất nước, đi con đường không nên đi. Hắn lặng lẽ bái sư, học tà thuật ám khí...
Hắn là không tin tưởng nàng, không tin tưởng nàng có khả năng giúp đỡ hắn lấy lại tất tả. Hắn hệt như đã tin tưởng những kẻ ngoài kia, cho rằng, Cố gia là loại sói mắt trắng không biết trung hiếu lễ nghĩa...
Hắn, từ chối tin tưởng Cố Tiêu.
"Ta nói, Cố gia ta tuyệt đối không phản quốc, ngươi có tin không? "
"... "
"Triết Chân, ngươi có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Dục hoả bất diệt, niết bàn trùng sinh. Ngươi có thể âm thầm xây dựng quân đội, một ngày nào đó, quay trở về, đoạt lại vương vị của ngươi. "
"... "
"Triết Chân, ngươi còn cần ta không? "
Cố Tiêu tê tâm liệt phế hỏi, nhưng người đó chỉ cúi đầu, âm trầm đứng đó, không đáp lời nàng.
Cố Tiêu là người Cố gia, Cố gia mang trên mình tội danh phản quốc. Hắn là đang hận nàng sao?
"Triết Chân, Cố gia lấy mạng mình ra chứng minh trong sạch, có được không? "
[……………………]
Cố Tiêu lảo đảo, ngây ngẩn nhìn con dao loang lổ máu trong tay, lại nhìn từng đám huyết nhục mơ hồ xung quanh. Khẽ run rẩy một cái, nàng bỗng nhiên cong khoé môi, nương theo ánh trăng, nét cười vặn vẹo ngày càng rộng ra, cuối cùng trở nên điên cuồng mà phá lên cười.
Bóng dáng người kia thấp thoáng từ ngoài tiến vào, có phần tùy ý dựa thân người vào tường, ánh mắt sắc bén đánh giá xung quanh, mấy ngón tay thon dài thích thú vân vê lưỡi lam nhỏ dài kẹp trong tay.
"Đều chết hết rồi sao? "
"Ngươi nói xem, Triết Chân. " Còn, còn một người, là ta.
Kẻ được gọi Triết Chân dường như vô cùng thoả mãn, nhắm lại đôi mắt, khẽ hít một hơi sâu, không rõ đang thưởng thức mùi vị tươi mới của máu, âm thanh chết chóc vờn quanh không khí, hay ánh mắt thống khổ kia?
Hắn có lẽ, đã không còn là Triết Chân trước kia của nàng nữa rồi.
"Cố Tiêu ngốc nghếch, nếu bây giờ ta nói, cho dù ngươi giết sạch cái lũ đầy thân ô trọc đáng ghê tởm này, ta có lẽ cũng không muốn tha thứ cho Cố gia ngươi, ngươi sẽ làm gì? "
Mí mắt vẫn đang lười biếng khép, giọng nói lại như gió rít gầm qua kẽ răng.
Cố Tiêu hơi nghiêng đầu, dường như thực sự đã vô cùng mệt mỏi, nàng ngã ngồi trên mặt đất. Nhìn đến nàng, chỉ có đôi mắt trắng trợn trừng của biểu đệ nàng trên mặt đất. Khe khẽ mà liếc qua, lại là tay chân nát vụn, xem kĩ vẫn thấy thanh kẹo hồ lô mới buổi chiều Cố Tiêu mua cho.
"Hay là... thêm một cái mạng nữa, ngươi thấy có đủ không? "
Thở dài một tiếng, đem câu trả lời nói ra. Cố Tiêu vốn có đôi mắt rất sáng, đồng tử xanh đen long lanh như chứa nước, nhìn lâu vài khắc sẽ không thể rời đi. Mà lúc này, phủ thêm một tầng ảm đảm, có cảm giác đặc biệt thâm trầm.
Triết Chân nhìn đến cũng hơi giật mình.
Cũng không đợi hắn kịp suy nghĩ, Cố Tiêu trực tiếp đem lưỡi đao ghim sâu trong lồng ngực, sự lạnh lẽo ăn nhanh tận cốt tủy. Trước kia chưa từng biết, thì ra mạng của mình cũng có chút giá trị.
Triết Chân không ngờ đến, lúc này ngây ngẩn cả người. Sau đó lao đến đỡ nàng vào lòng, tinh tế nhận ra cơ thể người nọ đang run rẩy. Ban đầu chỉ nhẹ nhàng mà run, sau đó dần dần chuyển thành kịch liệt. Cố Tiêu vừa cười vừa ho khan, máu tí tách rơi từ khoé miệng, trông rất đáng sợ.
"Ngươi... "
"Cố gia... hoàn trả ngươi... 32 mạng người của Cố gia. Thêm cả chân tâm của ta, đã... đủ rồi đúng không? "
"... "
"Cố gia thật sự không phản quốc, ta lấy mạng mình ra đảm bảo. Hiện tại, ngươi tin hay không tin, cũng không còn quá quan trọng nữa... "
"Ngươi... "
Triết Chân ghì chặt lấy Cố Tiêu, mục đích để nàng thôi run rẩy, nhưng ngược lại càng làm mày liễu của nàng nhíu chặt.
"Ngươi biết không, tự tay... giết thân nhân của mình, đặc biệt đau. Đau hơn cả việc nhìn ngươi từng bước sa đoạ, lầm lỡ trên con đường không thể quay đầu. "
Triết Chân cứng đờ nghe, không biết giờ phút này phản ứng ra sao thì phù hợp.
"Vốn nên một đời tiêu dao tự tại, kết quả lại mang lên tội nghiệt này. Triết Chân, kiếp sau, ta không làm tướng quân họ Cố, ngươi không làm hoàng đế vô tâm vô tình, có được không? "
#Điềm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro