Sự lựa chọn muộn màng
Ngày hôm đó, một người con gái mang theo một tình yêu tươi đẹp rời khỏi trần thế để lại một người con trai sống trong nỗi ân hận, đau đớn.
Đó....
- Là người con gái anh luôn chờ đợi anh quay lại
- Là người bên anh suốt những ngày tháng đau khổ
- Là người cho anh biết hạnh phúc là gì....
Tim anh bỗng nhói đau, dường như có cái gì rất quan trọng sẽ rời xa anh mãi mãi
-----------------------
Hàn Tử Nhiên nhìn anh đang buồn bã, ngắm nhìn ánh trăng tỏa sáng khắp bầu trời. Cô lại nhớ về một cuộc đối thoại với người đó vào tuần trước.
"Tư Nhã anh ấy vẫn còn...rất yêu cô. Tại sao cô lại chia tay anh ấy?"
"Cô yêu Cố Hàn Phong?"
"Đúng....đúng vậy"
"Nếu yêu sao cô còn muốn tôi quay trở lại"
Cô nhìn người đó, mỉm cười , giọng nó trong trẻo buồn bã khẽ cất lên "Anh ấy yêu cô. Cho dù tôi ở bên cạnh anh ấy suốt 2 năm qua vì anh ấy làm tất cả. Nhưng Hàn Phong vẫn không quan tâm tôi làm gì mà vẫn chờ cô quay trở lại"
"...."
"Coi như tôi cầu xin cô. Anh ấy chịu nhiều đau khổ như vậy là đủ rồi"
"Được, mong cô đừng hối hận"
"Cảm ơn cô rất nhiều. Còn nữa, xin cô, cuộc gặp gỡ ngày hôm nay và những gì về tôi xin cô đừng nói cho anh ấy biết"
"Tôi không hiểu cô cần gì phải đau khổ như vậy"
"Tôi chỉ cần nhìn anh ấy hạnh phúc là đủ rồi và cũng không muốn phá vỡ tình yêu đẹp đẽ của hai người"
Người con gái ngồi đối diện xinh đẹp , nhưng mà, trong đôi mắt trong trẻo ấy, chỉ còn lại những tia cười nhạt nhẽo, làm người đối diện cảm thấy chua sót.
Hiện tại cô đã đồng ý quay trở lại bên anh và cô ấy cũng đã rời xa anh sẽ không còn quay về nữa.
Anh vẫn thế, vẫn cứ vô tâm như vậy.
Anh thật sự không tìm cô, không quan tâm cô đã đi đâu, làm gì.
Anh thật sự không quan tâm đến sống chết của cô ấy sao?
Cô ấy vì anh làm mọi chuyện để anh được hạnh phúc vậy cớ sao anh lại vô tình đến vậy. Hai năm qua cô bỏ anh ở lại, là cô ấy ở bên anh không màng những lời nói, việc làm đến lạnh lẽo, đau tê tái mà anh đã gây lên.
Rốt cuộc anh có điểm nào tốt để cô ấy mê muội, không quan tâm đến hạnh phúc của bản thân để được ở bên cạnh người tàn nhẫn như anh????
Rốt cuộc cô ấy phải làm gì thì anh mới rung động. Liệu trái tim anh đã bao giờ có chỗ cho cô ấy chưa???
"Hàn Phong, suốt những ngày ở bên em anh có bao giờ cảm thấy hạnh phúc không?"
"Ý em là gì?" Anh nhìn cô, khẽ cau mày, giọng trầm ấm vang lên
"Hàn Phong, anh nên chấp nhận sự thật đi. Rằng anh không còn yêu em nữa."
"...."
"Chính bản thân anh rõ nhất còn gì, ai là người mới mang lại hạnh phúc cho anh, ai là người mà hiện tại anh...yêu thương, mong nhớ"
"Em đang nói gì vậy?"
"Em biết anh hiểu em đang nó mà, phải không . Chấp nhận sự thật đi, anh yêu Tử Nhiên rồi"
Lòng anh khẽ đau thắt lại, nhưng vẫn im lặng để nghe cô nói tiếp.
" Tử Nhiên vì anh mà hi sinh nhiều như vậy, vì anh mà thay đổi cả bản thân mình. Phong, hiện tại em dễ có người khác rồi, em đã không còn yêu anh nữa. Nhưng cô ấy thì khác, cô ấy yêu anh,... yêu anh rất nhiều..."
Anh cố gắng tĩnh tâm lại, lòng anh hiện đang đau quần quại. Phải, anh biết anh yêu cô ấy. Nhưng anh không muốn chấp nhận tình yêu này, bắt buộc bản thân phải nhớ rằng người anh yêu là Tư Nhã, người đang đứng trước mặt anh chứ không phải Hàn Tử Nhiên. Khẽ hít một ngụm khí lạnh, cố gắng trấn tĩnh tâm trạng đang muốn gào thét kia " Em nói tiếp đi"
"Tử Nhiên cô ấy,...cô ấy chết rồi. Bị tai nạn giao thông, ngay ngày anh lạnh lùng khước từ cô ấy."
Hàn Thần chết lặng, tim anh dường như ngừng đập.
Cô...ấy
Cô ấy....chết rồi
Tại anh, tất cả là tại anh. Đây không phải điều anh mong muốn sao? Nhưng mà tại sao bây giờ anh lại đau đớn đến mức này? Tại sao...
Tại sao khi anh chấp nhận thì cô ấy biến mất.
Tại sao anh không chấp nhận sớm hơn
Tại sao cô ấy lại đối sử với anh như vậy
Tại sao lại bỏ anh đi
Tại sao...tại sao tất cả đều là tại anh. Anh làm cô ấy đau, aaaaa...cô ấy chết rồi , chết thật rồi.
Chằn lẽ đây là sự chừng phạt mà ông trời dành cho anh sao??? Muộn rồi, cô ấy đi thật rồi. Anh vẫn chưa nói anh,...anh yêu cô mà.
"Khôngggggggg....Tử Nhiênnnnnnn"
Tiếng gào vang vọng cả bầu trời.
Tất cả giờ đã quá muộn, nếu chấp nhận sự thật sớm hơn thì anh có phải đau khổ thế này không???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro