Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 31

Tôi rất chi là bảnh trai phải vì anh ta mà xuống nước tự nhận mình xấu.Tôi quá ư tài giỏi phải vì anh ta mà trở nên ngốc nghếch đi.Tôi vô cùng sang chảnh mà phải vì anh ta đứng xếp hàng rồi còn xách đồ dùm anh ta.Mặt mũi của tôi để đâu rồi,lòng tự tôn tự mãn để đâu rồi,sự tỏa sáng soái ca để đâu rồi?Cuối cùng thì vì anh ta mà vứt nó hết rồi.Là vì yêu sao?

_Em à,lấy anh cốc nước?
_Tay anh đâu?
_Lấy dùm hay không? [liếc]
_Dạ!Đi ngay đây!
Và...
_Em à,nấu cơm anh ăn đi!
_Nấu rồi mà?
_Nguội hết rồi,nấu cái khác đi!
_Anh...!
_Nấu hay không? [liếc]
_Dạ,đợi chút!
Cùng với vô số lần khác,tôi là yêu mù quáng sao?Cứ sợ anh ta giận vì anh ta giận rất dai,cứ sợ anh ta buồn lòng vì anh ta buồn lòng rất đáng thương.Tôi là đang chiều chuộng em bé sao?Càng ngày càng quá đáng,ngay cả việc cãi nhau cũng là tôi nhận lỗi hết nếu không mặt anh ta không biết là thành mấy đống nữa.Thật khổ...nhưng rồi tôi vẫn thấy rất vui,đó là vì yêu phải không?Tôi hài lòng với tình yêu này(dù hơi thiệt thòi).Tôi hài lòng với con người đáng ghét ấy,thật đó.
_Em đang nói xấu anh sao? [nghiến răng]
_Không...không có!
_Ấp úng là có vấn đề!
_Không có thật mà!
_Chắc chứ? [đè xuống]
_Dạ...không...không chắc! [run rẩy]
_Anh sẽ cho em nát cúc vì dám nói xấu còn nói dối! [lột mạnh y phục]
_A!!!!!Tha cho em...huhu...em biết lỗi rồi mà!
Thế đó,khi bạn ở trong bóng tối bạn sẽ rất sợ hãi vì không thấy gì,nhưng trên tay bạn nếu có đèn pin và sau lưng bạn có một người bảo vệ bạn,có phải là không còn sợ nữa không?  

-------------------------------------------------------------


Bật một bản nhạc buồn,cậu cầm con dao nhọn trên tay chỉa vào cổ tay bên kia.Khuôn mặt lạnh băng nhìn vào bức thư bị nhàu nát trên sàn,khuôn miệng khẽ nhếch một cái như khinh bỉ rồi ấn mạnh con dao xuống...một dòng máu đỏ tươi tuôn trào ra từ ngực của người con trai đang ngồi cười đùa với lũ bạn ở trường.Anh trố mắt nhìn dòng máu đang trào ra không ngớt rồi ngất đi,lũ bạn nháo nhào không biết phải làm gì.Anh được đưa đến bệnh viện,trong mơ hồ anh nhớ lại khoảnh khắc đó.Khi anh cùng người kia tay trong tay đến hồ ước nguyện,hứa hẹn sống chết có nhau.Quấn sợi tơ hồng quanh cánh tay của cả hai,lúc đó anh không để ý rằng sợi tơ hồng có vươn nước mắt của thần linh.Anh đã phản bội,đã từ bỏ tình yêu đó chỉ vì những lời dèm pha,chê trách.Tự bản thân đã nhục mạ đối phương để không bị lôi vào phiền phức,để có thể ngẩng mặt tiếp tục nhìn đời mà sống trong cái xã hội ác nghiệt này.Nhưng giờ,anh cảm thấy đau thắt ở tim...không gian bỗng trở nên huyễn hoặc đến đáng sợ.Anh thấy bóng dáng quen thuộc bước đến gần,trên tay người ấy cầm một con dao sắt nhọn như có ý muốn đâm anh khiến anh sợ hãi giãy giụa nhưng không được.Người ấy ngưng lại,đầu dao kề sát tim cậu chỉ tầm 1cm...khi anh cảm thấy mừng vì chưa bị giết thì mới thấy nước mắt từ khuôn mặt người ấy rơi:

_''Anh mệt rồi vậy để tôi chết thay nhé!''

Sau câu nói đó,anh chợt bừng tỉnh như vừa gặp một cơn ác mộng.Anh đưa tay lau mồ hôi và nhìn đồng hồ thì ra là chưa đến giờ đi học.Anh kéo chăn định xuống giường chuẩn bị đi học thì chuông điện thoại reo,anh nghe điện thoại...cơ thể như đông cứng,khuôn mặt bần thần buông cả điện thoại.Khi đã định thần thì anh mới lao ngay đến nơi đó,nơi đang chứa cơ thể lạnh lẽo của một người.Trên tay người ấy máu vẫn còn chảy,trong tay người ấy đang cầm một bức thư bị nhàu nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #story