Phần 29
*S T O R Y*
Chàng thanh niên mặc đồng phục học sinh,tay đung đưa chiếc cặp táp vừa đi vừa hút gió.Cậu
ngang nhiên nhảy tới nhảy lui đùa nghịch trên mấy thanh sắt ở thành cầu.Sau đó bước về phía
mép cầu,ném chiếc cặp táp xuống và nhìn nó rơi nhưng vì nó khá nhẹ nên nổi trên mặt nước và
bị sóng nước đánh trôi.Cậu nhìn vào khoảng không,cất lên giọng hát...Trong lời bài hát chất
chứa nỗi đau vì yêu đơn phương mà không được đáp lại.Bỗng lời bài hát trở nên không rõ
ràng,pha lẫn sự nghẹn ngào cùng với dòng nước mắt chảy dài.Cậu thầm xin lỗi người đã sinh ra
mình và chấp nhận là đứa con bất hiếu,bởi vì lúc này đây con tim nhỏ bé của cậu đang rất
đau.Sống tiếp không còn ý nghĩa gì nữa cả,cậu chắc chắn thế và mĩm cười lần cuối.Cơ thể cậu
bắt đầu nghiêng về phía trước,một viễn cảnh rơi tự do đã xảy ra.Lúc đó rất vắng,số người ít ỏi đi
ngang qua cũng không mảy may rung cảm mà đến ngăn cản,họ vô tâm bước ngang qua như thể
không hề thấy gì.Cậu rơi xuống,chìm dần trong vô thức...điều cuối cùng mà cậu thấy...đó là
ánh sáng của hoàng hôn phản chiếu vào dòng nước lạnh lẽo kia...cậu cứ thế...chìm dần...chìm
dần...trong nỗi đau tuyệt vọng của tình yêu.
----------------------------------
* S T O R Y *
Một người đàn ông trần truồng lết chân trên con đường lặng lẽ,quả thật vừa xảy ra một chuyện khủng khiếp trong đời anh ta.Như mọi khi anh ta bước xuống phố vào lúc nửa đêm để mua đồ ăn khuya,gần đó có một siêu thị mini mở cửa 24/24 mà anh ta vẫn thường hay ghé.Nhưng hôm nay,khi mua đồ ăn trở về trên con đường vắng.Anh ta thấy một nhóm bụi đời trông có vẻ rất bặm trợn,cố gắng đi nép vào một bên đường để chúng không để ý nhưng thật xui cho anh ta dù một cử động nhỏ cũng không qua mắt được chúng.Anh ta định nhanh chân bỏ chạy nhưng không kịp,bọn chúng ép anh ta vào một góc tường rồi lục lọi tìm xem có tiền không,khi chỉ lấy được một chút tiền có vẻ bọn chúng không mấy hài lòng.Một tên trong số đó đưa tay bóp lấy mặt anh ta nhìm chằm chằm vào rồi nhếch mép:
''Hiếp nó!''
Sau câu nói ngắn gọn đó,bọn chúng xé toang quần áo anh ta đang mặc.Thay phiên nhau làm trò đồi bại với anh ta đến mức khiến chỗ ấy ra máu.Xong việc,bọn chúng cười cợt trêu chọc rồi bỏ đi.
Gần đó có một cô bé đứng ở cửa sổ và trông thấy hết mọi thứ,cô bé mĩm cười hồn nhiên:
''Thời đại thay đổi rồi sao?''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro