Cầu thang dài
Sau buổi tăng ca đầy mệt mỏi, Hoseok nặng nề rảo bước trên con phố hẻo lánh về nhà. Đoạn đường tối om hắt hiu chút đèn đường sáng cùng không gian yên tĩnh đến lạ lùng khiến cậu có cảm giác lo lắng, có cảm giác ai đó đang bước cùng nhịp theo cậu về nhà
...
Cậu đứng dưới cầu thang dẫn lên trên căn hộ mà cậu cùng Yoongi sống, trời tối mù cùng với những tiếng động lạ ở cầu thang khiến cậu cảm thấy bất an, vội lấy điện thoại ra nhấn vào dãy số quen thuộc
"Tútttttt...tútttt..."
" Alo? Có chuyện gì thế em?"
Đầu bên kia bắt máy cùng âm giọng trầm nhẹ nhàng hỏi
" Yoongi! Anh xuống dưới đón em lên được không? Đường cầu thang hôm nay tối quá, em hơi sợ"
" Ừm! Chờ anh chút, anh xuống ngay đây"
"Vâng"
....
" Hobi!"
Phía trên cầu thang xuất hiện bóng người cùng giọng nói thân quen
" A! Anh!"
Hoseok vui mừng nắm lấy tay anh đi lên cầu thang, sự sợ hãi gần như tan biến
...
"Sao hôm nay thang lên nhà mình dài thế anh?"
Hoseok nhíu mày hỏi
"..."
Thấy Yoongi không trả lời, cậu cũng đành im lặng, ngoan ngoãn bước theo anh lên từng bậc thang
*tiếng điện thoại Hoseok kêu*
"Yoongi?"
Cậu nhíu mày khó hiểu nhìn vào dòng tên người gọi, không phải anh ta đang đi cùng cậu đây sao?
"Alo?"
Cậu bắt máy nói nhỏ giọng
" Hobi à?! Em đang ở đâu vậy? Anh xuống đây rồi này!"
Bên kia máy hỏi với giọng điệu nhẹ trầm nhưng lại khiến cậu trợn mắt kinh hãi
Người đi phía trước cậu... không phải chứ?!
Hắn bỗng khựng lại, xoay người lại nhìn cậu đang trân trân khiếp sợ. Mắt hắn mở to đến khủng khiếp chỉ có mỗi tròng đen, miệng ngoác lên một nụ cười dị hợm tới mang tai....
______________________________________
#Nấm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro