Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản Ngắn 1

- Tổng Tài à! An Di về rồi!
An Di cô gái 21 tuổi hí hửng cầm sấp hồ sơ khám thai lúc sáng chạy vào nhà. Căn nhà sao lại vắng vẻ thế này? Anh ấy đâu? Cô vội chạy đi tìm khắp nhà.
- A! Tìm thấy rồi nhé!
Cô đẩy nhẹ cánh cửa... bất chợt tim cô như bị bóp chặt... đau thấu tâm can. Nụ cười hồn nhiên ban nãy cũng vụt tắt! Ánh mắt long lanh ấy cũng biến mất để lại màn sương ngày càng dày trước mặt. Cô vội khép của lại, 2 dòng nước ấm cũng bất giác lăn dài trên khuôn mặt. Gì chứ? Anh ngang nhiên làm tình với cô gái khác trong phòng cô sao? Anh phản bội cô? À! Ra là chỉ vì cô không mang thai được? Vì cô không thể nên anh mới nhờ cô gái khác à? Cô bất thần đặt tay lên bụng mình xoa nhẹ rồi khẽ thì thầm:
- Con à! Ba con không cần chúng ta nữa rồi! Mình cũng không cần ba con nhé! Chỉ cần mẹ yêu con là đủ rồi, đúng không?
Cô vô thức thả lỏng đôi tay, sấp hồ sơ trên tay vội tụt khỏi tay cô rơi xuống nền.
- Ai đó? (Anh lớn tiếng hỏi)
Cô không đáp, vội vã rời khỏi căn nhà. Anh không cần mẹ con cô, cô cũng chẳng cần anh cũng chỉ là cô đang dối lòng mình. Cô yêu anh đến thế! Yêu sâu đậm! Yêu điên cuồng! Để rồi nhận lại được gì chứ? Sự "phản bội" Cô yêu anh! Nhưng cô hận anh!
- An Di? Cô ấy về lúc nào chứ?
- Anh à~ mặc cô ta đi! Em sẽ sinh cho anh 1 đứa con~ mình tiếp tục đi~ ưm~
Anh vội rời khỏi giường mặt lai quần áo.
- Anh cần gì 1 con nhỏ vô sinh chứ? Em thua cô ta ở điểm nào hả? Anh nói đi! (Cô ta gào lên)
- Cô chỉ là 1 con điếm lấy tư cách gì so với cô ấy? Cô chỉ là đồ chơi! Còn cô ấy là vợ tôi!
Anh vội vã mở cửa "Cộp"
- Hồ sơ !? (Anh nhặt sấp hồ sơ lên) An Di? Cô ấy có thai sao!?
Anh vội chạy theo giữ cô lại
- An Di! Em nghe anh giải thích đi! Cô ta chỉ là....
- Hừ... chỉ là người thay tôi sinh con cho anh? Chỉ vì tôi không mang thai được? Đúng không???
- Không phải em mang thai con của chúng ta rồi sao? An Di em không tin anh sao? Trên thế giới này anh chỉ yêu mình em! Em phải tin anh! An Di?
Cô tát vào mặt anh: Hỗn đãng! Anh nghe cho rõ đây! Tôi! Lý An Di hận anh! Nhớ cho rõ! Khiếp này anh nợ tôi! Là anh nợ mẹ con tôi!
Cô khóc nức nở rồi quay lưng chạy sang đường.
- An Di!!!
"Rầm..."
1 Dòng máu đỏ chảy ra từ giữa 2 chân cô. Cô đau lắm! Con cô chắc cũng rất đau!
- Con à! Mẹ xin lỗi... Mẹ muốn ngủ rồi... con... cũng ngủ đi... con nhé...
Mí mắt cô nặng trĩu cô muốn ngủ rồi... đôi mi cô cũng dần khép lại. Trên khuôn mặt khiều diễm kia nước mắt vẫn còn ước đẫm, chiếc váy thuần trắng kia lỡ bị vây bẩn rồi nó như tâm hồn cô lúc này vậy! Có lẽ sau này anh sẽ nhớ cô lắm đúng không? Nhưng... muộn rồi, muộn thật rồi! Cô gái thuần khiết như loài Lan Hồ Điệp giờ đã không còn nữa rồi! Con anh... 1 thiên thần chưa kịp thành hình cũng ra đi...
Là anh nợ mẹ con cô... mãi mãi không thể trả...
Ngày 24 tháng 7... anh phản bội 1 người... giết chết 1 trái tim... 2 sinh mạng...

                                                 End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jangjang