Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 2.1: Trả thù [ Cảnh sát x tội phạm ]

Dịch Thiên Thành - tên tội phạm bị truy nã hàng đầu thế giới nhưng chẳng ai dám mạo hiểm tính mạng mà động vào. Một kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn đến cực điểm. Không biết bao nhiêu người vô tội đã chết dưới tay hắn, không biết bao nhiêu gia đình bị tan vỡ bởi hắn.

Nhà họ Cố cũng bị hủy diệt bởi hắn, may mắn thay... tiểu thư của Cố gia sớm đã được bà ngoại đưa đi nên có thể sống sót, ôm theo mối thù diệt gia mà sống đến tận hiện tại.

Căn biệt thự rộng lớn giữa khu rừng u ám, rậm rạp. Sự hoang vắng nơi đây càng khiến nơi đây đáng sợ hơn. Phòng khách thoáng mát, rộng rãi. Cố Liên Y ngồi trên chiếc ghế sofa dài, dáng vẻ mệt mỏi, âm trầm mà nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt cô.

Cố Liên Y muốn làm gì? Cô không rõ... Cô thuộc lực lượng Phòng chống khủng bố quốc gia và tổ chức của Dịch Thiên Thành chính là mục tiêu của cô. Nằm vùng bốn năm và mất hai năm để triệt tiêu hoàn toàn đường dây phạm tội của hắn. Hắn bị phán tử hình... cô cũng tận mắt chứng kiến hắn bị tử hình nhưng sau đó, cấp trên của cô lại vỗ vai cô và nói 'chúc cô may mắn'. Cô không hiểu, sau đó cô nhận được lệnh nghỉ phép dài hạn. Và khi cô đến đây... Dịch Thiên Thành - kể đáng lý đã chết lại chờ đợi cô ở nơi này.

- Lão Trương, ông rốt cuộc có ý gì đây hả?

Cố Liên Y xoa xoa mi tâm liên lạc với sếp mình.

- [ Cô đừng hỏi tôi, đây là lệnh của Tổng cục, tôi không biết họ có ý gì đâu. ]

Lão Trương bên kia đáp lại, có chết cô cũng không tin lời của lão nói đâu. Dứt lời, lão liền cúp máy không chút do dự.

- Tôi nói này, nếu anh đã trốn thoát thì anh cũng nên cao chạy xa bay đi chứ, đến nơi này của tôi làm gì?

Cố Liên Y nói, cô đã sớm thoát khỏi hận thù với hắn. Thù hận khiến cô mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, cô chỉ muốn một cuộc sống yên bình mà thôi.

- Chuộc tội.

Dịch Thiên Thành đáp lại, ánh mắt lãnh đạm, vô cảm dường như không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với mình.

- Không cần... thực sự không cần đâu.

Cố Liên Y đáp lại.

- Em có thể làm bất cứ chuyện gì với tôi...

Dịch Thiên Thành nói, hắn duỗi tay nắm lấy tay cô, hôn lên vết sẹo trên mui bàn tay trái. Khi nằm vùng, vì để đổi lấy sự tín nhiệm của hắn mà cô đã đỡ đạn, đỡ dao cho hắn rất nhiều lần, những vết sẹo lớn nhỏ đó trải dài khắp cơ thể cô mà vết sẹo trên mui bàn tay là đáng nhớ nhất, bởi vì chính hắn là người đã tạo ra nó để kiểm tra cô.

- ... chỉ cần... Em giống như trước, đối xử dịu dàng với tôi là được.

Dịch Thiên Thành nói.

- Anh cũng biết đó chỉ là diễn kịch.

Cố Liên Y cười tự giễu nói.

______

Dịch Thiên Thành cởi sạch quần áo nằm ngửa ở trên giường nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng nhất cử nhất động của cô.

- Dịch Thiên Thành, tôi cho anh một cơ hội để suy nghĩ lại. Nếu như tôi tiếp tục, có thể anh vĩnh viễn sẽ không thể trở lại được nữa.

Cố Liên Y nói, cô nhẹ nhàng vuốt tai hắn.

- Nếu vậy thì... cứ vĩnh viễn không trở lại đi...

Dịch Thiên Thành đáp. Cố Liên Y nghe được câu trả lời liền hôn lên trán hắn. Yêu sao? Không... cô chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ yêu kẻ đã giết hại gia đình mình nhưng nếu là quan hệ thể xác thì không có gì để từ chối. Nói thật thì với sở thích khi quan hệ tình dục của cô thì rất khó tìm được người đồng hành nửa đời còn lại. Cô không thích và cũng không có khoái cảm khi bị cắm vào, nó chỉ khiến cô buồn nôn mà thôi.

- Súc ruột nhé?

Cố Liên Y hỏi một tiếng. Nhưng không đợi Dịch Thiên Thành đáp, cô liền bế hắn vào phòng tắm mang theo bộ dụng cụ súc ruột đã được chuẩn bị sẵn. Cô để hắn dựa vào bồn tắm, Dịch Thiên Thành chủ động nâng hai chân lên và dang rộng ra hai bên, không chút ngượng ngùng mà nhìn cô.

- Tôi sẽ bôi trơn trước.

Cố Liên Y nói, cô đổ dầu bôi trơn ra tay, sau đó bôi bên ngoài hậu huyệt, cảm nhận được hắn đã thả lỏng, cô liền cho một lóng tay vào. Đây là lần đầu tiên nơi này được sử dụng, động tác của Cố Liên Y dù nhẹ nhàng đến đâu cũng không tránh khỏi việc tia đau đớn nhẹ nhàng truyền thẳng lên não.

Dịch Thiên Thành chỉ run nhẹ rồi thôi, không làm ra hành động phản kháng vì thế cũng dễ dàng cho cô hơn. Cố Liên Y chầm chậm cho ngón trỏ vào đến khi hậu huyệt của hắn nuốt hết ngón trỏ của cô. Sau một lúc, cô bắt đầu động, từ thọc vào, rút ra rồi đến xoay tròn, khi cảm thấy bắt đầu lỏng liền cho thêm một ngón, hai ngón tay khoáy đảo bên trong, không hẳn là không mang lại khoái cảm nhưng nó không đủ để kích thích hắn. Đến khi Dịch Thiên Thành có thể 'ăn' được ba ngón tay, theo động tác của cô mà 'lỏng' dần thì cô mới rút ra. 

- Tôi sẽ sử dụng 2l nước cất chia ra làm bốn lần, mỗi lần là 500ml.

Cố Liên Y nói, cô đổ nước cất đã được làm ấm vào túi, sau đó lắp ống dẫn nước vào, cô bôi dầu bôi trơn lên ống rồi mới đút vào hậu huyệt của hắn đến khi toàn bộ đều vào bên trong cô mới dừng lại. 

- Cảm thấy thế nào?

Cố Liên Y nhìn Dịch Thiên Thành hỏi. 

- Em... có phải quá nhẹ nhàng với kẻ thù của mình rồi không? Lúc trước tôi dạy em đối xử với kẻ thù của mình như thế à?

Dịch Thiên Thành mỉa mai một tiếng, hắn nở một nụ cười chế nhạo. Nghe được câu đó, cô chỉ cười một cách ôn hòa rồi trực tiếp mở van ống dẫn nước ra.

- Khoan...

Vì cô mở van rộng hết cỡ co nên nước bên trong chảy nhanh hơn bình thường, rất nhanh 500ml nước đều ở trong bụng hắn. 

- Đừng để nó chảy ra. 

Cô mệnh lệnh nói, rút ống dẫn nước ra rồi nhanh chóng nhét vào một cái phích cắm hậu môn nhỏ, đem toàn bộ nước đều 'khóa' ở bên trong không thể chảy ra ngoài. Hắn ngơ ngác mà ôm bụng mình, sau đó mơ màng đưa mắt nhìn cô. 

- Không phải anh muốn tôi tàn nhẫn một chút sao?

Cô cười lạnh lùng, chân dẫm bụng hắn. Dịch Thiên Thành nhắm mắt lại muốn xóa bỏ cảm giác kỳ lạ đang trải dọc khắp cơ thể. Cố Liên Y đặt đồng hồ đếm ngược lên thành bồn tắm, 15 phút. Dịch Thiên Thành không nói gì, cứ im lặng chờ đợi. 

Cố Liên Y đôi khi cũng oán hận tính cách mềm yếu của mình mà không ra tay tàn nhẫn. Cô muốn tra tấn hắn lại vì ánh mắt hắn vô tình lóe lên tia sợ hãi cô liền từ bỏ. 

Lần đầu 15 phút, lần hai 20 phút, lần ba 25 phút và lần cuối cùng 30 phút. Và đặt biệt, nước súc ruột ở lần cuối cùng còn pha chút thuốc kích dục. 

- Khoan đã... Cố Liên Y, loại thuốc này không lẽ là...

Dịch Thiên Thành cảm thấy bên dưới vừa nóng, vừa rát, vừa ngứa, rất muốn cho thứ gì đó vào bên trong để giảm bớt sự khó chịu. Hắn nhận ra thân thể của hắn đang trở nên kỳ lạ, ngẫm nghĩ một lúc đôi mắt của hắn liền trở nên kinh sợ. 

- Oh? Anh nhận ra rồi? Đây chính là loại thuốc do tổ chức của anh nghiên cứu ra đấy. 

Cố Liên Y cười nhẹ nói. Loại thuốc này, tổ chức thường dùng cho những người phụ nữ bị bán vào club, nó không chỉ gợi lên dục vọng mà còn khiến cho người sử dụng bị nghiện. Những người phụ nữ đã bị cho sử dụng loại thuốc này vĩnh viễn không thể thoát khỏi đó, bị hành hạ, bị sỉ nhục, bị cưỡng hiếp cho đến khi không thể thoát khỏi nó. Sau khi được giải thoát, họ lại chọn vào các quán bar tình dục hợp pháp ở vùng Đông Bắc để thỏa mãn nhu cầu tình dục. Chỉ khác một điều... khi họ trong club thì không thể kiếm được đồng tiền nào nhưng khi vào bar tình dục thì họ kiếm được khá nhiều tiền. Mua - Bán tình dục đa phần là vi phạm pháp luật nhưng lại có một số nơi lại trở thành nghề nghiệp được công nhận với điều kiện là tự nguyện. 

- Tôi nói sai rồi... Em thật tàn nhẫn...

- Vậy sao? Hiện tại chỉ mới hơn 3h chiều, từ giờ đến 12h đêm vẫn còn nhiều thời gian, anh sẽ cảm nhận được tôi sẽ tàn nhẫn đến mức nào. 

Nói xong, Cố Liên Y bế Dịch Thiên Thành ra bên ngoài, đặt hắn lên giường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro