[Đoản ngắn] Nợ...
"Nợ vật chất có thể vay và trả. Nhưng còn nợ tình cảm, vay được đấy, liệu có trả lại được không ?''
_____________
"Tuệ Nhi, ta có lỗi với nàng. Ta nợ nàng.
Tuệ Nhi, cả Phong quốc này nợ nàng.
Tuệ Nhi, con dân bá tính của thành Phong quốc này nợ nàng.
Tuệ Nhi, ta biết nàng hận ta. Ta không mong nàng sẽ tha thứ cho ta. Chỉ mong rằng, nàng ở nơi đó có thể tự chăm sóc cho bản thân mình, đừng tự dằn vặt hay đau khổ vì ta nữa.....''
_________________
(Mùa xuân năm đó, tiên đế băng hà. Di chúc của người viết : Nhị a ca, chí đức song toàn, được chính tay trẫm và thái hậu nuôi dạy, nay trẫm chuyền lại ngôi vị cho Nhị a ca. Chỉ mong hài nhi này sẽ không phụ lòng mong mỏi của trẫm, đưa đất nước Phong quốc ngày càng đi lên.
Hắn lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là Trung Hiếu. Phong mẹ đẻ làm Thái Hậu, trưởng nữ của Liễu tộc cũng chính là Phúc Tấn của mình làm Hoàng hậu. Vị Trắc phúc tấn và một vị tiểu thiếp còn lại lần lượt được phong làm chức Phi và Tần.
Ba năm sau khi hắn đăng cơ, một cuộc tuyển tú lớn được diễn ra...
Sau đợt tuyển tú lần này, hậu cung lại có thêm ba nữ chủ nhân mới. Người thì có sắc nhưng không có tài. Người thì có tài, thế nhưng lại không có sắc. Chỉ có một mình nàng, vừa có tài lại vừa có sắc. Không ai khác, nàng chính là Thẩm Minh Tuệ - Trưởng nữ của Thẩm tộc.
Nhưng ai mà chẳng biết, từ trước đến nay, chữ "sắc" với chữ "mệnh" nào có ưa gì nhau đâu. Cuộc đời của nàng cũng đầy sóng gió kể từ khi nàng sinh ra gắn liền với chữ "sắc")
_____________________
Ngày nàng đi, trời mưa rất to. Ông trời hình như cũng đang khóc cho số phận của nàng.
Hắn đứng trên tường thành, nhìn theo kiệu giá màu đỏ đang xa dần với tầm mắt. Phải, đó chính là kiệu giá của tân nương trong ngày đại hôn. Và ít ai biết rằng, người ngồi trên kiệu giá đó chính là người con gái mà hắn yêu thương nhất - Thẩm Minh Tuệ.
Nếu bây giờ, hắn ra thánh chỉ yêu cầu đóng cổng thành lại, thì nàng sẽ không rời xa hắn. Thế nhưng hắn không thể làm thế được. Con dân thiên hạ, bá tính trăm họ nếu chỉ vì một chút tình cảm của hắn với hiền thê mà phải lâm vào cảnh lầm than, có lẽ hắn cũng không đành. Hắn biết, có lẽ, nàng cũng suy nghĩ như hắn.
Hắn biết rằng nàng rất sợ trời mưa to. Mọi lần, mưa to như vậy, bên cạnh nàng đều có vòng tay của hắn. Nhưng từ bây giờ có lẽ, vòng tay sẽ che chở, vỗ về nàng không còn là hắn nữa.
Người con gái ngồi trên kiệu đang dần dần rời khỏi thành. Nước mắt của nàng như những hạt mưa ngoài kia, cứ theo nhau rơi xuống trên đôi gò má. Hôm nay là ngày thành hôn của nàng, là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của một nữ nhân, thế nhưng tại tao nàng lại không thấy vui gì hết mà chỉ có hận. Nàng không vui bởi vì đây không phải là ngày thành hôn đầu tiên trong cuộc đời nàng.
Ngày thành hôn đầu tiên của nàng không có những lễ rước long trọng như vậy, không có những tiếng kèn tiếng hát vui vẻ như vậy, nó đơn giản lắm, chỉ có một đôi phu thê mặc hỉ phục cùng nhau bái đường và uống rượu giao hảo. Thế nhưng tại sao lúc đó nàng vui lắm. Bởi vì nàng biết được rằng, người đang bái đường với nàng, phu quân của nàng, là người mà nàng đã quyết định đặt làm chỗ dựa tinh thần cho phần đời còn lại của mình.
Ngồi trên kiệu hoa, nàng nhớ lại những kỉ niệm lúc nàng và hắn ở bên nhau mà nước mắt cứ liên tục tuôn ra một cách vô thức, giống như những hạt mưa kia vậy.
Sau mọi chuyện nàng làm, mọi sự cố gắng của nàng, nàng đã nhận lại được điều gì ? Hay đến cuối cùng thì ngay cả cuộc đời của nàng, nàng cũng không thể tự mình định đoạt ?
Mới vài tháng trước, nàng vừa được phong làm Quý phi của hắn, được hắn ban cho hiệu là Trí - Có nghĩa là người con gái thông minh, trí tuệ, sáng suốt. Vì hoàng hậu vốn sức không luôn không được tốt, kèm theo tính tình hiền lành nên trực tiếp xin hoàng thượng nhường lại quyền cai quản Hậu Cung. Nàng được hắn ân sủng, ban cho quyền cai quản Lục cung.
Ba tháng trước, hắn cho người gấp rút mang vải và trang sức được cống nạp đi may cho nàng bộ trang phục đẹp nhất để có thể cùng hắn đón tiếp vị vương gia của nước láng giềng. Thế nhưng, hắn không biết, lần này cho nàng đi chính là sai lầm cả một kiếp của hắn.
Mới hai tháng trước, sau buổi gặp mặt với vị vương gia của nước láng giềng, nàng liền cảm thấy không khỏe. Ban đầu cứ nghĩ rằng là do bị áp lực sau buổi gặp mặt đầy căng thẳng giữa các quan thần trong triều đình và vị vương gia kia, cộng thêm cả việc sau buổi triều chính ấy, hắn luôn nhìn nàng bằng một ánh mắt rất kì quái, ánh mắt đó rất khó để diễn tả.
Do dự ? Lo lắng ? Sợ hãi ?
Thế nhưng, nàng cũng không bận tâm gì nhiều, vì nàng biết rằng, hắn không chỉ có một mình nàng. Hắn còn cả bá tính trăm họ, còn cả giang sơn này nữa.
Tối đó, hắn quay sang hỏi nàng một câu khiến nàng sững sờ.
- " Tuệ Nhi, ta có điều muốn hỏi nàng."
- " Chàng thử nói đi."
- " Tuệ Nhi, nếu bây giờ vì con dân bá tánh, vì an nguy đất nước, một vị vua của một nước nào đó phải đánh đổi người phụ nữ mà mình yêu thương nhất cho người khác, liệu việc làm của vị vua đó có đáng không ? Liệu quyết định đó của hắn là đúng hay sai ? Nữ tử mà hắn yêu thương nhất sẽ có suy nghĩ như thế nào ?"
Nàng chống tay xuống giường ngồi dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn với sự khó hiểu :
- " Tứ lang, dạo gần đây triều chính xảy ra chuyện gì sao ? Mấy ngày hôm nay sao chàng toàn hỏi thiếp mấy câu gì lạ vậy ? Thiếp nghe không hiểu."
- " Nàng cứ trả lời câu hỏi của ta trước đi. - Hắn nóng lòng muốn nghe câu trả lời của nàng."
- " Tứ lang, nếu chàng muốn biết, thiếp sẽ nói cho chàng nghe. Đế vương chính là đế vương. Dù cho họ có lúc cũng sẽ mềm lòng, dịu dàng nhưng khi đứng trước giang son xã tắc thì một chút ngập ngừng họ cũng chưa từng có. Xét cho cùng, thì vị vua đó không thể trách là hắn sai được. Hắn làm như vậy vì con dân của hắn, vì an nguy của cả một giang sơn, xã tắc. Cuối cùng thì hắn ....."
- " Tuệ Nhi, ta không quan tâm đến việc vị vua đó hắn đúng hay sai. Ta muốn hỏi nàng rằng, vị nương tử đó sẽ nghĩ gì."
- " Tứ lang, nếu thiếp là nàng ấy, ta sẽ cho rằng vị vua kia xét cho cùng thì cũng chỉ là vì bá tính trăm họ, vì an nguy xã tắc cả đời của hắn. Nói nàng hận cũng không thể hận." - Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt hắn.
- "Thế liệu nàng ấy có ....."
- "Tứ lang, chàng đừng hỏi nữa được không ? Thiếp cảm thấy hơi mệt, muốn được nghỉ ngơi." - Nàng ngắt ngang lời của hắn. Hôm nay hắn ăn trúng cái gì hay sao mà nhiều lời vậy.
- "Được rồi, ta không hỏi nữa, nàng mệt thì nghỉ ngơi đi." - Rồi hắn ôm nàng vào lòng.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, hắn thức dạy từ rất sớm, hắn không cho nha hoàn nào gọi nàng dạy, bảo là vì nàng mệt nên muốn nàng nghỉ ngơi thêm.
Đến giữa trưa, nàng mới tỉnh dậy ( Tác giả : bình minh sớm gớm nhỉ ?). Thế nhưng, vừa mở mắt, một cơn buồn nôn đã xông thẳng đến cổ họng nàng.
Các nô tì thấy vậy thì hốt hoảng vô cùng, cuống cuồng lên đi truyền thái ỵ
Đến tối, sau khi bãi triều, hắn mới đến gặp nàng. Lúc hắn đến thì nàng đang ngủ.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve đôi má của nàng. Hành động đó của hắn đã làm nàng thức giấc.
-"Ta làm cho nàng thức giấc sao ?"
- "Không phải, thiếp cũng vừa mới chợp mắt, vẫn chưa có ngủ say. Thiếp định đợi chàng về, nhưng mãi không thấy nên nghĩ là chàng ở cung của Hoàng Hậu." - Nàng mở mắt, đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên bàn tay hắn.
- "Không phải, hôm nay ta phê tấu hơi muộn, định nghỉ lại ở tẩm cung nhưng nghe tin nàng không khỏe nên muốn sang thăm nàng."
- "Vậy sao ?" - Giọng nàng nhẹ nhàng. - "Tứ lang, ta muốn nói cho nàng nghe một tin vui."
- "Là tin gì vậy ?"
- "Tứ lang, chàng muốn có thêm một tiểu hoàng tử hay một tiểu công chúa ?" - Nàng mỉm cười, nụ cười tỏ rõ vẻ hạnh phúc.
- "Ý nàng là ....."
- "Phải, hôm nay Thái y có đến chuẩn mạch cho thiếp, nói rằng thiếp đã có tin vui." - Nàng cắt ngang lời hắn.
Nàng đâu biết rằng, lúc này đây, bàn tay còn lại ở trong hoàng bào của hắn đang nắm chặt lại.
Mục đích của hắn đêm hôm mới xuất hiện là muốn ngắm nàng một cách âm thầm lần cuối cùng, lần cuối trước khi hắn đưa ra một quyết định mà khiến cả đời này hắn phải sống trong đau khổ. Vậy mà tự nhiên nàng lại báo với hắn tin này.
Liệu hài nhi này là phước hay họa mà ông trời ban xuống cho hắn đây ?
- "Vậy sao ? Vậy nàng nghỉ ngơi sớm đi, ta chợt nhớ rằng có việc quan trọng cần làm, ta quay về thư phòng trước."
Nói rồi, hắn quay bước nhanh ra khỏi phòng nàng, để lại nàng một mình trong căn phòng lớn lạnh lẽo với câu hỏi : "Tứ lang, thiếp mang thai con của chàng mà chàng không vui sao ?'"
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, hắn đích thân đến tẩm cung của nàng. Hiện tại, nàng đang trong phòng đọc sách.
Thấy hắn đến, nàng bỏ quyển sách xuống, lại gần chỗ hắn. Hôm nay hắn rất lạ. Mỗi lần gặp nàng, hắn đều ôm nàng vào lòng. Lần này thì khác, hắn chỉ nắm bàn tay nàng, dìu nàng ngồi xuống.
- "Tứ lang, sao tự dưng chàng lại đến đây sớm vậy ? Dạo gần đây chàng rất lạ. Có chuyện gì sao ?" - Nàng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
- "Tuệ Nhi, ta có chuyện quan trọng muốn nói với nàng." - Giọng điệu của hắn nhẹ nhàng nhưng lại gieo rắc vào lòng nàng một nỗi lo sợ lớn.
- "Chàng nói đi."
- "Tuệ Nhi, nàng có còn nhớ vị vương gia hôm trước đến thăm nước ta không ?"
Hắn hỏi nhưng nàng không đáp lại.
- "Hắn ta đang có ý đồ đưa quân lấn chiếm biên giới của chúng ta. Nàng cũng biết rồi, nước ta nhỏ hơn nước hắn, quân ta ít hơn quân của hắn. Nếu bây giờ xảy ra đại chiến, chắc chắn ta sẽ bại trận."
Hắn nói rồi nắm lấy bàn tay nàng :
- "Tuệ Nhi, hắn có đưa ra một yêu cầu với ta. Nếu ta thực hiện được yêu cầu này của hắn, hắn hứa sẽ không bao giờ xâm phạm đến lãnh thổ của ta."
- "Hắn đưa ra yêu cầu gì ? Tại sao chàng phải suy nghĩ đến như vậy ?"
- "Tuệ Nhi, nàng có biết không ? Hắn ta có tình ý với nàng."
- "Ý chàng là sao ?"
- "Yêu cầu của hắn ta đó chính là muốn nạp nàng làm tiểu thiếp của hắn. Nếu ta đồng ý, hắn ta sẽ lập tức lui binh ở biên giới."
- "Tứ làng, chàng đừng đùa thiếp."
Nàng rút tay ra khỏi đôi tay ấm áp của hắn. Đôi môi xinh đẹp giương lên một nụ cười gượng gạo. Nhẹ nhàng rót một chén trà nóng vừa được pha.
- "Tuệ Nhi, điều ta nói là sự thật. Ta không có đùa nàng."
Hắn nói bằng giọng điệu chắc chắn.
- "Tứ lang, nhưng ta hiểu rằng, chàng sẽ không đồng ý với yêu cầu đấy đâu, đúng không ?" - Nói rồi, nàng nhẹ nhàng đưa chén trà lên miệng thổi.
- "Không, ta đã đồng ý với yêu cầu của hắn."
'choang' - tiếng chén trà trên tay nàng rơi xuống.
- "Tứ lang, ý chàng là sao ? - Nàng không quan tâm đến ly trà nóng vừa rồi rơi xuống đã đổ quá nửa lên tay nàng mà nắm chặt lấy tay hắn."
- "Tuệ Nhi, nàng nghe ta nói đã. Thực ra ta không muốn như vậy. Thế nhưng, trong lần giao chiến trước, binh lính tại biên giới của ta đã tử trận hơn quá nửa. Nếu lần này chiến nữa, ta em rằng ....."
- "Vậy nên chàng mới lấy ta làm con tốt sao ?" - Nàng cắt ngang lời hắn. Giọng nghẹn lại.
- "Không phải như thế. Tuệ Nhi, ta chỉ muốn nói với nàng, binh sĩ của chúng ta vốn đã ít, nay nếu ta không đáp ứng theo lời của hắn nói thì e rằng chúng ta sẽ ...."
- "Chàng đừng có nói nữa." - Nàng hét lên, hất đổ mọi thứ trên mặt bàn xuống đất.
- "Tuệ Nhi, nàng bình tĩnh lại đi. Lý do mà ta không muốn nói với nàng là do sợ nàng kích động như vậy." - Hắn nắm lấy vai nàng.
- "Tại sao, tại sao vậy ? Tại sao chàng lại đối xử với thiếp như vậy ? Thiếp đang mang thai con của chàng mà. Tại sao chàng lại lỡ lòng nào quyết định như vậy ?"
Lúc này nàng không còn bình tĩnh được nữa, nàng khóc thét lên, thoát khỏi vòng tay của hắn. Hai hàng nước mắt của nàng cứ theo nhau rơi xuống trên khuôn mặt hồng hào.
- "Tuệ Nhi, nàng bình tĩnh lại đã..."
- "Bình tĩnh ? Chàng bảo ta bình tĩnh sao ? Chàng có chắc chắn rằng, nếu như ta gả cho hắn, hắn sẽ từ bỏ ý định đưa binh xâm chiếm lãnh thổ của ta ? Chàng có chắc chắn rằng, giang sơn bá tính sẽ bình an vô sự ? Chàng có chắc chắn rằng, chàng làm như vậy thì danh tiếng của Phong quốc chúng ta sẽ vẫn như trước, hay người đời sẽ đồn đại rằng : Phong quốc vì yếu thế hơn nên vua của họ mới phải quy hàng mà nạp người phụ nữ của hắn thành tiểu thiếp cho một vị vương gia không tên không tuổi của nước khác ? Liệu chàng có chắc chắn rằng làm như vậy thì nhuệ khí của binh lính sẽ không thay đổi ?"
Nàng như hét lên. Nước mắt đã ướt đẫm cả khuôn mặt.
Thấy nàng như vậy, hắn định đưa tay lên lau nước mắt cho nàng nhưng nàng lại gạt tay hắn ra.
- "Đừng có động vào ta. Chàng không đủ tư cách để động vào ta, không có đủ tư cách để động vào con của ta."
- "Tuệ Nhi, nàng bình tĩnh lại đi. Đây là cách tốt nhất để có thể giải quyết được tình hình lúc này. Ta không chắc chắn rằng hắn sẽ từ bỏ ý định xâm chiếm nước ta, nhưng ta có thể chắn chắn rằng trong thời gian tới, hắn sẽ không ra quân vội. Ta không chắc chắn rằng bá tinh sẽ bình an vô sự nhưng ta chắc chắn rằng số quân binh tử trận sẽ ít đi. Ta không chắc chắn rằng miệng lưỡi thiên hạ sẽ không đồn đại, nhuệ khí của binh lính sẽ không thay đổi, nhưng ta biết rằng trong thâm tâm của họ luôn cầu mong những ngày tháng yên bình không chiến tranh loạn lạc. Và ta biết, mặc dù nàng không muốn phải làm như vậy nhưng nàng không bao giờ để cho con dân bá tính của mình phải lâm vào cảnh lầm than. Ta nói có đúng không ?"
- "Chàng đừng có nói nữa. Chàng sai, sai hết rồi. Chàng đi ra khỏi đây đi. Đi đi. ĐI !" - Nàng hét lên, chỉ tay ra phía cửa.
- "Tuệ Nhi, thật sự ta đã chiều hư nàng rồi." - Hắn ép mình nói ra những lời tàn nhẫn nhất.
Nói rồi hắn phất áo bước đi thẳng mà không quay lại nhìn nàng lấy một cái.
Hắn vừa đi khỏi thì nàng ôm bụng ngã xuống đất.
- "Xảo Tuệ, Xảo Tuệ giúp ta với." - Nàng thất thanh gọi nha hoàn thân cận của nàng.
- "Tiểu chủ, tiểu chủ, người sao vậy ?" - Nha hoàn tên Xảo Tuệ chạy vào đỡ lấy nàng. - Người đâu ! Mau, mau truyền thái y.
.
.
.
.
.
Tối hôm đó, nha hoàn của nàng có nhờ vị công công bên cạnh hắn báo lại rằng hôm nay nàng bị động thai. Vậy mà hắn cũng chỉ gật đầu cho qua chuyện.
Mấy ngày hôm sau, sáng sớm, nàng đã cùng Xảo Tuệ ra ngự hoa viên để đi dạo. Nàng mong rằng không khí trong lành cùng với vẻ đẹp của những bông hoa sẽ làm tâm trạng của nàng tốt lên.
Thế nhưng, người tính đâu bằng trời tính. Không khí mát mẻ trong lành đấy, hoa khoe sắc có đẹp đấy nhưng tâm nàng không sao có thể vui vẻ được. Trên đường đi dạo, kiệu giá của hắn bước qua nàng. Nàng hành lễ với hắn, nhưng hắn chỉ lướt qua nàng như người dưng. Không mảy may để ý gì đến nàng.
Hắn vừa rời đi thì nước mắt nàng lại vô thức chảy xuống.
- "Tiểu chủ, người không sao chứ ?" - Nha hoàn Xảo Tuệ bên cạnh nàng thấy vậy vội dùng chiếc khăn tay lau nước mắt cho nàng.
Xảo Tuệ chính là nha hoàn hồi môn của nàng. Nha hoàn này sống với nàng từ bé. Đến khi nàng vào cung, Xảo Tuệ vẫn trung thành đi theo nàng. Vì vậy mà nàng coi nha đầu này như tỉ muội ruột của mình, có việc gì cũng kề cho Xảo Tuệ nghe.
- "Ta không sao, ta cảm thấy hơi mệt, muốn về nghỉ ngơi." - Nàng cố kìm nén lại sự nghẹn ngào. Hít vào một hơi thật lâu.
- "Tiểu chủ em biết người rất buồn. Nhưng người không được giấu trong lòng như vậy. Có việc gì buồn người cũng phải tâm sự với em, lúc đó, người sẽ đỡ cảm thấy buồn hơn. Em lớn lên với người từ nhỏ đến bây giờ, người chưa bao giờ bạc đãi, đánh đập em, thật sự trong lòng em lúc nào cũng coi người như trưởng tỉ của mình vậy." - Xảo Tuệ nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của nàng mà nói.
- "Ta không sao thật mà. Chỉ cần nghỉ ngơi một lúc sẽ khỏe thôi." - Nàng nói, bàn tay đặt nhẹ lên tay Xảo Tuệ.
- "Được, vậy em dìu tiểu chủ về nghỉ ngơi."
- "Ừ."
Nàng trở về cung nghỉ ngơi, lúc mở mắt ra đã là trưa ngày hôm sau.
- "Xảo Tuệ, sao em không gọi ta dậy ?" - Nàng vừa bật dậy khỏi giường liền trách mắng nha hoàn của mình.
- "Tiểu chủ, người dậy rồi. Em thấy người ngủ ngon quá nên cũng không nỡ đánh thức người dậy. Để em giúp người chải đầu nhé !" - Xảo Tuệ nhanh nhẹn đi ra giúp nàng.
- "Xảo Tuệ, ta muốn gặp chàng, em đi gặp Lý Công Công, nhờ hắn truyền lại cho hoàng thượng hộ ta được không ?"
- "Vậy để em chải đầu cho người xong em đi ngay."
Nàng không nói gì nhưng thực chất là cũng ngầm đồng ý.
Chải đầu cho nàng xong, Xảo Tuệ mau chóng chạy ra khỏi phòng để đi gặp vị công công kia.
Thế nhưng lần này tiểu nha đầu này không cần phải tốn công rồi, vừa bước ra khỏi cửa thì đã thấy vị công công kia bước tới.
Vị công công đến là để đưa bức thư của hắn cho nàng :
'Nay đất nước ta nhỏ bé, không đủ sức, đủ quân để có thể chuẩn bị cho một trận chiến mới. Ta mong nàng có thể suy nghĩ một cách thấu đáo. Bỏ lại những chuyện nhỏ bé để đạt được những việc lớn hơn. Nhìn thấy con dân vui vẻ, hạnh phúc, nàng cũng vui vẻ, hạnh phúc theo họ đúng không ? Nàng cũng biết rằng, để thực hiện được đại sự, con người ta phải chấp nhận hi sinh một số thứ. Ta nói như vậy chắc nàng cũng hiểu. Có những thứ hiện tại không nên giữ lại thì sẽ tốt hơn'
- "Có những thứ hiện tại không nên giữ lại sẽ tốt hơn sao ? ..... Những thứ hiện tại không nên giữ lại sẽ tốt hơn ..... Thứ không nên giữ lại ..... Không nên giữ lại ....." - Nàng lẩm bẩm, hai hàng nước mắt cứ thế lại rơi xuống.
- "Tiểu chủ, người không sao chứ ?" - Xảo Tuệ đứng bên cạnh vội đỡ lấy nàng.
- "Không nên giữ lại sao ?" - Nàng hét lên.
- "Tiểu chủ, cái gì mà không nên giữ lại chứ ? Người bình tĩnh lại được không ?" - Xảo Tuệ lo lắng đỡ nàng ngồi xuống ghế.
- "Em thì làm sao hiểu được ý nghĩa trong câu nói đấy chứ." - Nàng nói, ngước khuôn mặt đẫm lệ lên nhìn Xảo Tuệ. - "Xảo Tuệ, đến nước này có lẽ ta nên buông thôi."
- "Tiểu chủ .... Người ...."
- "Em đừng nói gì nữa cả. Ta đã quyết rồi." - Nàng cười một cách đau khổ.
Nhìn nàng như vậy, Xảo Tuệ vô cùng đau lòng. Ai bảo nha hoàn này lại có thể coi nàng như ruột thịt của mình mà yêu thương, đối đãi chứ.
Vốn tưởng sẽ bình yên sống qua ngày trong chốn hậu cung thâm sâu, nham hiểm đầy thủ đoạn này, ai ngờ đâu, trời thật biết đùa người.
Vài ngày sau, hắn cho người mang đến cho nàng một thứ.
- "Tiểu chủ, đây là gì vậy ? Bát canh này có nghĩa là sao ?" - Tiếng nói của Xảo Tuệ vang lên.
- "Xảo Tuệ, hắn chính là muốn ta lựa chọn." - Nàng nhẹ nhàng nói.
- "Tiểu thư, lựa chọn cái gì ? Chẳng lẽ ....."
- "Ừ." - Nàng đáp lại.
- "Tiểu thư, không thể như thế được. Người không cần uống bát canh này." - Xảo Tuệ bắy đầu ngân ngấn nước mắt.
- "Uống hay không uống thì có thể thay đổi được cục diện lúc này sao." - Nàng nói, tay cầm chén nước lên. - "Thà rằng ta cứ uống đi, như vậy thì có thể sẽ giải thoát cho con của ta..... Ta cũng sẽ, chấm dứt được đoạn tình cảm này."
Dứt lời, nàng đưa chén thuốc lên trên miệng uống. Thuốc đắng cùng với nước mắt mặn chát của nàng tạo ra hương vị khiến nàng cả đời này cũng không thể nào quên được. Mà không quên không thể tránh được không hận.
Nàng đặt xuống bát canh đã hết một cách nhẹ nhàng. Vị đắng của thuốc từ cổ họng dần dần chảy xuống đến bụng nàng. Thuốc chảy dần đến đâu, nàng cảm thấy như toàn thân tê liệt đến đấy.
Dần dần cơn đau bụng ập đến. Một dòng máu đỏ chảy ra từ giữa hai chân nàng. Nàng chỉ nắm chặt hai bàn tay vào vạt áo. Một màn đêm bỗng xuất hiện trước mắt nàng. Nàng chỉ nghe thoáng bên tai tiếng gọi của Xảo Tuệ cùng những tiếng bước chân vội của nha hoàn trong phủ.
Nàng mở mắt, thấy xung quanh là một khoảng không vô định.
Chợt bên tai có một tiếng gọi mang theo bao nhiêu ấm ức :
- "Mẫu thân, mẫu thân." - Đó là tiếng của một đứa trẻ.
Hình như người nó đang gọi là nàng. Nàng nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của ai cả. Cả khoảng không màu trắng như nuốt chửng nàng.
Nhưng tiếng gọi đó không buông tha mà vẫn cứ tiếp tục đeo bám lấy nàng :
- "Mẫu thân, người ghét hài nhi lắm sao ? Sao người nỡ bỏ con. Người không có thương con đúng không ? Mẫu thân, con lạnh lắm. Mẫu thân. Hức ... Hức" - Tiếng nói cứ nghẹn lại dần thành tiếng khóc.
- "Không phải như vậy. Ta không có ghét con." - Nàng vẫn cố tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói đáng thương kia.
- "Mẫu thân, con ghét người lắm ! Con hận người." - Đứa bé đó hét lên.
- "Đừng hận ta mà. Làm ơn ....."
- "ĐỪNG....." - Nàng mở trừng hai mắt.
Ra đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng mà mơ hay là thật thì sự thật vẫn là con nàng hận nàng. Nàng nợ nó.
- "Tiểu chủ, người tỉnh dậy rồi sao ? Người thấy trong người thế nào ?" - Xảo Tuệ ngồi xuống cạnh nàng, nhẹ nhàng thấm đi những giọt mồ hôi vừa lăn trên chán.
- "Ta không sao. Thì ra là mơ sao ? Nhưng mơ hay thật cũng đâu quan trọng nữa. Chẳng phải cuộc đời ta như một cơn ác mộng dài rồi sao ?" - nàng thở hắt ra, nở nụ cười gượng gạo.
Xảo Tuệ đỡ nàng ngồi dậy, nàng nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay của tiểu nha hoàn nhà nàng.
- "Xảo Tuệ, em nghe ta nói đây."
- "Vâng, tiểu chủ." - Xảo Tuệ nhẹ nhàng gạt nước mắt.
- "Xảo Tuệ, từ bây giờ em đừng gọi ta là tiểu chủ nữa được không ?"
- "Nhưng mà ....."
- "Không nhưng gì cả, trước sau gì thì ta cũng sẽ không còn là tiểu chủ nữa. Em hãy cứ gọi ta như ngày trước được không ?" - Nàng cắt ngang lời Xảo Tuệ.
- "Gọi như trước sao ? Người muốn em gọi như thế nào ?"
- "Từ lúc vào cung, ta đã không còn được nghe hai tiếng 'đại tỉ' từ những đệ đệ và muội muội của ta nữa. Ta rất nhớ những lúc muội muội và đệ đệ ở nhà gọi ta một cách thân thiết như vậy. Em có thể gọi ta như vậy được không ?" - Nàng từ từ nhớ lại.
- "Được, thưa đại tỉ..."
Nghe được hai từ ngữ quen thuộc phát ra một cách đầy thân thương, nàng cảm thấy có một niềm vui nho nhỏ đăng dâng lên trong lòng mình.
- "Xảo Tuệ à ! Em theo ta từ nhỏ đến giờ, ta coi em như muội muội ruột trong nhà, chưa bao giờ bạc đãi em, em cũng chưa bao giờ phụ lòng ta. Ta rất cảm ơn em vì điều đó. Trên đời này, ngoài phụ mẫu và huynh muội của ta, ta chắc chắn rằng em là người quan tâm đến ta nhất." - Nàng nói, tay chỉ vào chiếc tủ gỗ bên cạnh. - "Em mang tất cả những chiếc hộp ta để trong tủ ra đây."
Xảo Tuệ bê hết tất cả những chiếc hộp được xếp cẩn thận trong tủ ra trước mặt nàng.
Nàng mở ra, ngắm nhìn một lúc rồi đóng lại.
- "Xảo Tuệ, đây là tất cả những món trang sức, vàng bạc mà hoàng thượng đã ban tặng cho ta. Ta đã chia đều là tất cả những chiếc rương này. Em thay ta, chuyển hết chúng cho muội muội và đệ đệ của ta, nói đây là của hồi môn ta để lại cho chúng. Còn chiếc rương này ....." - Nàng chạm vào một chiếc rương lớn hơn các chiếc rương còn lại, hoa văn trên chiếc rương cũng được điêu khắc một cách tỉ mỉ hơn. - "...... Chiếc rương này ta tặng em. Đây là của hồi môn mà ta để lại cho em. Em mồ côi cha mẹ nên theo ta từ nhỏ, ta thương em còn hơn muội muội ruột của mình. Lần này ta đi, có lẽ ta sẽ đi một mình. Em ở lại, lấy số trang sức này mà trang trải cho cuộc sống sau này. Còn nếu em có muốn gả cho ai thì nói với ta một tiếng, nói sớm một chút, vì ta sợ không bao lâu nữa, ta sẽ không còn quyền gì để đứng ra ban hôn cho em đâu."
- "Tỉ tỉ, chỗ vàng bạc, trang sức này em không nhận, càng không muốn gả cho ai cả. Cả đời này của em chỉ muốn đi theo chăm sóc cho tỉ tỉ. Xin tỉ đừng đuổi em mà. Em có sai đâu xin tỉ cứ trách cứ phạt, đừng đuổi em như thế." - Xảo Tuệ vội quỳ xuống van xin nàng.
- "Xảo Tuệ, em nghe ta nói này. Em không làm sai điều gì cả, ta cũng không trách phạt em. Chỉ là em đã theo ta gần một phần ba đời người rồi. Hà cớ gì mà phải chịu khổ thêm nữa." - Nàng nhẹ nhàng đỡ Xảo Tuệ đứng dậy.
- "Tỉ tỉ, em không thấy khổ, chỉ cần được theo người, em không thấy khổ." - "Xảo Tuệ vẫn nhất quyết quỳ xuống, không muốn đứng dậy."
Tiểu nha hoàn này từ trước đến nay chưa lần nào dám cãi lời nàng, nhưng hôm nay vì một lòng một dạ muốn đi theo nàng mà bướng bỉnh như vậy, nàng cũng chỉ đành lắc đầu.
- "Xảo Tuệ, em không thấy khổ nhưng ta lại thấy đau. Em đi theo ta từ xưa đến nay chắc chắn là phải nhịn nhục rất nhiều, ta hiểu chứ. Em không thấy khổ, nhưng ta lại day dứt, ăn năn trong lòng. Chả lẽ em nỡ nhìn ta sống quãng đời còn lại như vậy sao ?" - Nàng nhẹ nhàng khuyên Xảo Tuệ.
- "Tỉ tỉ làm sao em nỡ chứ. Nếu tỉ đã nói như vậy, em chỉ xin tỉ một điều thôi. Em muốn được về với phu nhân, muốn được thay tỉ tỉ chăm sóc phu nhân ở nhà, tỉ có đồng ý không ?"
- "Mẫu thân ta xưa nay hay đau ốm, để người ở quê nhà như vậy thật lòng ta cũng không yên tâm. Nay em nói như vậy, ta cũng yên lòng được phần nào."
Đêm hôm đó, trong cung của một vị Trí quý phi, có hai người ôm nhau khóc lóc, tâm sự. Nếu ai không ở trong cuộc như họ, chắc chắn họ cũng không biết được sự tình bên trong hai người đó chính là một chủ, một tớ.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau ....
- "Hoàng thượng có chỉ, mời tất cả mọi người quỳ xuống tiếp chỉ." - Giọng của một vị công công vang lên.
- "Thẩm Minh Tuệ, trưởng nữ của Thẩm tộc, tài trí, đức độ song toàn, hiền thục, xinh đẹp, nết na. Nay trẫm phong khanh làm Minh Tuệ công chúa, một tháng sau ngươi sẽ sang nước khác để cầu thân, giúp cho đất nước được thái bình."
- "Tạ ơn hoàng thượng khai ân." - Vị công công vừa nói xong, mọi người cùng đồng loạt chắp tay cảm tạ thánh chỉ.
- "Được rồi, các ngươi đứng lên hết đi." - Vị công công nói.
- "Trí Quý ...... À nhầm, Minh Tuệ công chúa, dạo này cô xanh xao quá đấy, cố gắng bồi bổ sức khỏe cho tốt nhé !"
- "Cảm ơn công công đã quan tâm, chỉ là ta có chút việc muốn nhờ công công."
Vị công công không nói gì, chỉ gật đầu ngầm đồng ý.
- "Phiền công công có thể về báo cho hoàng thượng một tiếng rằng, ta muốn gặp người lần cuối không ? Chỉ là muốn cảm ơn ân huệ người ban cho thôi."
- "Được rồi, để nô tài về hỏi xem như thế nào." - Vị công công trà lời.
- "Vậy xin phiền công công rồi, cảm ơn công công đã giúp đỡ."
.
.
.
.
.
Hai tuần kể từ cái ngày nàng được ban hiệu công chúa trôi qua. Ngày ngày nàng vẫn cố gắng mong chờ được gặp hắn.
Sáng sớm, nàng vừa ngủ dậy thì thấy Xảo Tuệ báo lại rằng hắn muốn gặp nàng.
Nàng vội vàng thay y phục, chải tóc rồi đến tìm hắn.
Nàng đứng đọi một canh giờ, chờ hắn bãi triều.
Sau khi hắn bãi triều, vị công công cho gọi nàng vào.
Bước vào cửa điện, nàng cúi đầu hành lễ với hắn :
Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
Hắn có hơi ngạc nhiên vì hành động của nàng. Từ trước đến nay, hắn đều miễn lễ cho nàng. Tính tình nàng hồn nhiên, vô tư thường không coi trọng việc lễ nghĩa trong cung. Vậy nên vì sủng nàng, hắn bỏ qua cho nàng nghi thức hành lễ khi gặp hắn, ngay cả hoàng hậu cũng chưa nhận được ân sủng đó. Vậy mà hôm nay nàng lại cúi người chịu hành lễ với hắn.
- "Bình thân." - Hắn bình tĩnh đáp - "Dạo này nàng sống thế nào rồi ? Có khỏe không ?"
- "Thần thiếp sống vẫn tốt, tạ ơn hoàng thượng." - Nàng vẫn giữ vẻ khách sáo với hắn.
Nhìn thái độ cư xử của nàng với hắn như vậy, hắn nhẹ thở dài đầy ảo não :
Hôm nay nàng muốn gặp trẫm có việc gì ?
- "Thần thiếp đến chỉ muốn hỏi hoàng thượng một câu thôi. Nhận được câu trả lời thần thiếp sẽ đi ngay, không làm mất nhiều thời gian của người đâu."
- "Nàng muốn hỏi gì ?"
- "Hoàng thượng suy nghĩ kĩ chưa ?" - Nàng hỏi hắn.
- "Trẫm đã quyết định có nghĩa là đã suy nghĩ kĩ. Chẳng lẽ nàng nghi ngờ quyết định của trẫm sao ?
- "Thiếp không dám. Chỉ là có đáng không ? Có đáng để đánh đổi tình yêu cả đời mình để ích kỉ giữ lấy những gì mình mong muốn không ?" - Nàng hỏi hắn, giọng nói như nghẹn lại.
- "Đối với ta, đánh đổi một nữ nhân trong hậu cung 3000 mỹ nữ để đổi lấy sự bình yên, cuộc sống thanh bình chứ không phải nơm nớp lo sợ tương lai của con dân se như thế nào. Ta thấy là rất đáng." - Hắn nói với giọng vẫn dửng dưng như không có việc gì xảy ra. Thế nhưng trong lòng hắn nghĩ gì thì chỉ có hắn biết.
- "Vậy sao ? Chàng còn nhớ trước kia chàng có kể cho ta nghe một câu chuyện về một vị vua đánh đổi nữ tử mình yêu thương nhất không ?" - Nàng hỏi hắn, mắt nhìn sâu vào khuôn mặt hắn - khuôn mặt mà nàng ngày đêm mong nhớ không nỡ xa rời.
- "Những gì trẫm nói với nàng, từng lời từng chữ trẫm đều khắc cốt ghi tâm." - Hắn trả lời lạnh nhạt.
- "Vậy thần thiếp chỉ muốn hỏi hoàng thượng một câu rằng : Sự lựa chọn của nữ tử ấy như thế nào ? Cuộc sống sau này của nữ tử ấy có tốt không ?"
Hắn nhìn nàng một lúc rồi mới trả lời :
- "Nữ tử ấy cuối cùng vì bảo vệ người mình yêu mà lựa chọn đánh đổi bản thân mình. Nàng ấy sau này ..... sống rất hạnh phúc." - Bốn chữ 'sống rất hạnh phúc' này phải khó khăn lắm hắn mới nói ra được.
- "Vậy sao ? Nếu bệ hạ đã nói như vậy thì thần thiếp hiểu rồi. Cảm ơn hoàng thượng đã chỉ giáo. Thần thiếp xin lui." - Nàng hành lễ với hắn rồi quay đầu định rời đi.
- "Khoan đã." - Thấy nàng có ý định rời đi, hắn vội gọi nàng lại.
- "Có chuyện gì sao ?" - Nàng không có ý định quay lưng lại nhìn hắn.
- "Trí quý phi, à không Minh Tuệ công chúa, trẫm vừa được cống nạp một viên phỉ thúy rất đẹp. Phỉ thúy vốn là viên phỉ tự nhiên của thành Phong quốc, nó rất đẹp, rất trong. Trẫm đã cho người có tay nghề giỏi nhất thành điêu khắc thành một đổi trâm rất tỉ mỉ. Trẫm tặng ngươi đôi trâm nay làm của hồi môn, khi sang bên nước đó, nhìn vào cây trâm cũng đừng quên đi Quốc mẫu của mình." - Nói rồi hắn sai người đem đến trước mặt nàng một đôi trâm.
Nàng đứng thẳng lưng, nén kìm lại nước mắt, mỉm cười nhìn vào đôi trâm mà nói :
- "Cảm ơn ý tốt của hoàng thượng. Cây trâm này quả thật rất đẹp, rất trong sáng như người đã nói. Ta xin nhận đôi trâm này. Thế nhưng, đã là vật của thành Phong quốc, thì nên thuộc về người của thành Phong quốc." - Nói rồi nàng hô to - "Người đâu, đem đôi trâm phỉ thúy này mang đến tặng cho hoàng hậu. Bảo với tỷ ấy rằng, từ khi ta vào cung tới nay, tỷ ấy luôn khoan hồng, độ lượng, che chở cho ta, không bảo giờ ngược đãi muội muội này. Nay ta sắp đi rồi, không còn có thể tán ngẫu hay tản bộ với tỷ ấy nữa. Món quà này coi như là lễ vật ta cảm ơn tỷ ấy lâu nay đã chăm sóc ta, đã đối xử với ta như muội muội của mình."
Nói rồi nàng bước ra phía cửa. Hắn từ đầu đến cuối chứng kiến toàn bộ hành động của nàng, trong lòng không khỏi đau xót.
Khi nàng bước ra đếm cửa, hắn hỏi nàng một câu :
- "Tuệ Nhi, nàng không còn gọi ta là tứ lang như xưa nữa sao ?"
Đáp lại hắn, nàng nói một câu dõng dạc nhưng không khỏi khiến người nghe cảm thấy đau lòng :
- "Bởi vì đơn giản, ta không còn là Minh Tuệ - Trí quý phi như trước nữa. Bây giờ, ta đã thành Minh Tuệ công chúa - muội muội kết nghĩa của hoàng đế Phong quốc rồi."
Nói rồi nàng cười tự giễu rồi bước đi.
Hắn ngồi trên vương vị, nhìn theo bóng lưng nàng, tay siết chặt lại thành nắm đấm.
'Tuệ Nhi, không có nàng, vương vị này đối với ta còn nghĩa lý gì ? Tuệ Nhi, không có nàng, cuộc sống sau này của ta còn ý nghĩa gì nữa ? Tuệ Nhi, nàng có thể quay lại để ta nhìn nàng thêm một chút nữa được không ? Nhưng ta mong nàng sẽ không dừng lại. Vì ta biết, nếu làm như vậy, ta sẽ trở nên mềm yếu. Chỉ có ở trước mặt nàng, ta mới trở nên như vậy thôi. Tuệ Nhi.'
.
.
.
.
.
Đêm trước cái ngày nàng bước lên kiệu giá trở thành vợ người khác, hắn uống say đến nỗi không biết trời đất, thế nhưng trong cơn say vẫn gọi hai chữ "Tuệ Nhi". Nô tì và thái giám xung quanh thấy vậy khuyên ngắn hắn nhưng đều bị hắn quát đuổi ra ngoài.
Đêm trước ngày nàng trở thành công chúa Phong quốc gả sang nước khác, nàng không ngủ được, đi dạo một vòng quanh hậu hoa viên. Đêm đó trăng tròn và sáng, không kìm được lòng, nàng quỳ xuống bái lậy phụ mẫu ở nhà. Đi qua tẩm cung hoàng hậu, nàng hành lễ ở ngoài, cảm tạ vị tỷ tỷ đã coi mình như muội muội ruột mà đối xử hết sức độ lượng, khoan hồng.
_________________
Ngồi trên kiệu hoa, nàng không ngừng rơi nước mắt. Vén màn lên ngắm nhìn, ngoài trời đã bắt đầu có vài hạt mưa.
Khi kiệu hoa của nàng sắp rời khỏi lãnh thổ Phong Quốc, nàng nhẹ nhàng cởi mũ trên đầu xuống. Nàng lấy ra một chiếc hộp bằng gỗ được điêu khắc rất tỉ mỉ.
Bên trong chiếc hộp là một cây trâm rất đẹp, thế nhưng cũng rất nguy hiểm. Nó là cây trâm hắn tặng cho nàng để phòng thân, đuôi của cây trâm rất nhọn, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể đứt tay
Nàng lấy cây trâm ra khỏi hộp gỗ, tay kia gỡ hết tất cả những món trang sức cái trên đầu ra, xõa mái tóc đen dài xuống. Mái tóc này, đã từng có một người khen đẹp, sáng nào cũng giúp nàng buộc gọn gàng.
Nàng nở nụ cười tươi trên khuôn mặt, nhắm mắt lại, trên khóe mắt có một giọt nước nhẹ nhàng rơi xuống.
Cầm chặt cả trâm trên tay, nghe thấy tiếng sứ giả sắp thông báo rời khỏi lãnh thổ Phong quốc, nàng đâm thật mạnh vào ngực trái của mình. Máu tuôn ra thấm vào bộ y phục tân nương màu đỏ khiến người ta không nhận ra nhưng lại ướt thẫm một vùng. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa lớn, cả một bầu trời chìm trong bóng tối.
Khi bánh xe đi qua khỏi lãnh thổ Phong quốc cũng là lúc nàng chút hơi thể cuối cùng.
Nếu bắt nàng gả sang nước khác, bắt nàng rời khỏi lãnh thổ Phong quốc, thì tốt nhất hãy chỉ để cho thân xác này của nàng đi thôi, hãy giữ linh hồn của nàng ở lại Phong quốc để nàng có thể dõi theo phụ mẫu nàng, dõi theo người nàng yêu, yêu đến nỗi vạn kiếp bất phục.
Đời này kiếp này, hắn nợ nàng, nợ hài nhi của họ. Chỉ mong kiếp sau có duyên tương phùng, nhất định hắn sẽ bù đắp cho nàng và hài nhi của họ. Nhưng không biết rằng, liệu họ có còn gặp lại kiếp sau ?
~~~ Hết ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro