Người từng thương...
Đêm đó, anh nói chúng ta nên dừng lại, em đã khóc rất nhiều, gấp gáp tìm mọi cách mọi lý do để anh ở lại. Anh một câu là tốt cho em, hai câu lo cho em, nếu đã vậy thì tại sao lại muốn kết thúc mối quan hệ đối với em tưởng chừng là tất cả. Lần đầu tiên tim em đau, lần đầu tiên em khóc đến mắt cũng rát.
Anh có biết không, ở thế giới ảo này, để chọn yêu thương một người phải đánh đổi rất nhiều. Chẳng hề được chạm tới nhau, em chẳng thể được nằm trong lòng anh thủ thỉ, nhìn cảnh ôm ấp xung quanh mà lòng chạnh lại. Em không biết bên kia màn hình có phải anh chỉ có mình em, cũng không biết anh có bao nhiêu acc clone hay quen biết bao nhiêu cô gái nhưng em vẫn chọn yêu anh. Thiệt thòi lắm, anh biết không?!
Chấm xanh hiện lên, em vội vàng gõ vài dòng tin nhắn cho anh, vài dòng yêu thương nhớ nhung. Em chỉ biết như vậy, chỉ biết gõ bàn phím, đôi lúc lại muốn bên cạnh anh khi anh gặp chuyện đau lòng nhưng em không thể, em không được như họ.
Anh nói sẽ có người khác thương em hơn anh, tốt với em hơn anh. Nhưng anh biết không, em không cần những thứ đó, em cần anh!
Và điều gì đến cũng sẽ đến, tay em không thể níu được anh, hoàn toàn không.
Anh đi rồi, em trở nên trầm lặng, không thiết yêu thương ai nữa. Vì em sợ, em sợ sẽ lại đau, em sợ cảm giác bất lực nhìn họ rời xa.
Anh cho em biết tình yêu là gì, hạnh phúc là như thế nào, cũng biết tim đau thắt ra sao. Và để cho em mãi nhớ rằng em đã từng yêu anh, yêu đến tận tâm can.
"Chúc anh một đời bình an, người thương cũ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro