Chap 2: Sẽ có người tốt hơn vì bạn mà trao hạnh phúc
Bẵng đi một thời gian, Ngọc An cũng đã dần quên Đỗ Thừa Nam.
Nên quên chứ, trái tim của chúng ta chỉ nên lưu những kỉ niệm đẹp, những người thật sự yêu thương chúng ta mà thôi.
Còn loại cặn bã mang đến tổn thương đó, ha, nên để chúng nó theo thời gian bị xóa đi hết thì hơn.
Sức mạnh đồng tiền là cái thá gì chứ?
Gái giàu trai nghèo không thể yêu lại là cái thá gì?
Nếu người đàn ông đủ mạnh mẽ, đủ tự tin để mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ của mình, thì sao phải đưa ra cái lí do lãng xẹt là lòng tự ái?
Tự ái là cái cục cứt gì? Có ăn được không?
Những thằng vì tự ái đàn ông mà từ bỏ người mình yêu mới là những thằng hèn, không có tự ái.
Còn nếu đã có tự ái, thì phải vì người mình yêu, phấn đấu để có thể thật sự bảo vệ được cô ấy, yêu thương cô ấy.
Nếu đã không yêu, thì hà cớ gì phải mượn cái lí do cao thượng của lòng tự trọng?
Chính vì lí do đó, mà trong lòng Ngọc An đã rõ ràng: Rồi cũng sẽ có người tốt hơn vì bạn mà trao hạnh phúc.
Cô bắt đầu trở nên mạnh mẽ, biết yêu thương bản thân và cha mẹ. Tham gia tiếp quản công ty, trở thành nữ cường nhân vạn người ao ước.
Khoảng chừng 2 năm sau, cô gặp được Lâm Thụy-CEO tập đoàn Lâm thị.
Hai người lập tức tìm hiểu và nhanh chóng đi đến kết hôn.
Lâm Thụy cưng chiều Ngọc An hết mực, xem cô là bảo vật mà đối xử.
Đến tận lúc này cô mới thật sự hiểu, là con gái nên yêu ít hơn. Yêu quá nhiều chỉ khiến con trai ỷ lại và ít quan tâm mình lại. Bởi vì chàng trai ấy biết, bạn yêu anh ấy quá nhiều và bạn sẽ không thể rời khỏi anh ấy. Dần dần, anh ấy sẽ không biết quý trọng bạn.
Cho nên, hãy để phái mạnh yêu mình nhiều hơn.
Còn bản thân phải yêu lấy mình thì người khác mới yêu bạn.
________________________________________
Sao rồi các nàng?
Hoàn đoản 1 rồi nha.
Lần đầu viết đoản nên chưa thạo, thông cảm dùm nha.
Vote...vote...chưa thấy ai vote cho tuii hết zậy????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro