💋 Chap 3💋
Sáng hôm sau, cô xuống nha thì nghe người hầu bàn tán rằng cô ta sẽ ở đây tận 3 tháng. Mặt cô liền không vui. Nếu ả ở đây chẳng phải tình yêu thương của cha mẹ và anh hai dành cho cô sẽ bớt đi sao? Mặc dù cô biết đó là ích kỉ nhưng cô vẫn không muốn. Bước vào phòng ăn, cô thấy họ đang cười nói vui vẻ liền thấy chướng mắt. Ả nhìn thấy cô liền đứng dậy giơ tay ra định bắt
- Rất vui được gặp em, Tiểu Nhi. Chị là Nhan Tiểu Linh vị hôn thê của anh trai em
- Quý hoá quá!!! Hôm nay được ăn sáng cùng Nhan tiểu thư đây tôi thấy thật ngại!!! Không dám ăn cùng ạ!!! - cô hất tay ả ra, mặt lạnh lùng nói
- Không cần phải lạnh lùng như vậy đây!!! Mai sau chúng ta cũng sẽ là người một nhà mà!!! - ả gượng cười trả lời, bàn tay nắm thành quyền, chưa ai dám khinh ả như thế
- Thôi!!! Bố mẹ, anh hai con đi học đây. Hôm nay con đến trường rồi đi ăn sáng cùng Tiểu Vũ ạ- cô quay lưng bước ra ngoài
- Ừm - cha cô lên tiếng
Tại trường học
- Tiểu Vũ ơi!!! Tiểu Vũ à !!!
- Lại sao nữa cô nương?
- Đi ăn sáng với tao!!! Nha!!! Nha!!! Nha!!!
- Tao lườiiiiiiiiiii
- Điiiiiiiiiiiiii .....
- Rồi rồi ok. Đi thôi....
Ăn sáng xong thì hai đứa lên lớp. Trong giờ học cậu nhìn cô có vẻ buồn không tập chung vào bài gì hết. Liền hỏi
- Có chuyện gì buồn sao tiểu công chúa của tớ
- Ai là thèm là tiểu công chúa của cậu cơ chứ!!!!
- Cậu chứ ai 😝😝😝
- Hừ! Không thèm nói chuyện nữa!😡
- Thôi! Thôi! Đừng giận mà nhanh già lắm!
- Bà tạm tha cho mày
- À! Sao nhìn mày buồn thế
- Tao thất tình 😭
- Mày tỏ tình rồi à ???
- Chưa tỏ tình nhưng ông ý có vị hôn thê rồi nên tao cảm giác như mình thua cuộc rồi ý!!!🥺🥺🥺
- Tiểu cô nương à! Phải mạnh mẽ lên chứ không cô ta cướp mất Tử Thiên của cậu bây giờ !!!
- Thôi! Thôi! Không buồn nữa tí chúng ta đi ăn để quên đi nỗi buồn 😂
————————————————
Ăn no nê xong với Thiên Vũ trở về nhà cũng đã là 6 giờ tối.
Về đến nhà cô chào ba mẹ một tiếng rồi liền đi lên phòng không nói với anh và ả câu nào. Cả đêm hôm đó cô không ngủ. Cô nằm suy nghĩ rốt cuộc vì sao anh lại vô tâm như vậy. Chỉ vì hai chữ anh em thôi sao. Nghĩ đến đó nước mắt cô tự chủ không được rơi xuống. Ông trời có phải quá bất công với cô. Cô thích anh đến nay cũng được 3 năm rồi. Lần nào cũng lẽo đẽo theo anh nói lời yêu. Nhưng cô thấy anh cho đó là điều phiền phức.... Tối đó cô cứ suy nghĩ mãi rồi không ngủ được.
🌺End chap 3 🌺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro