#SE
- Tôi thích cậu _ Điệp Điệp
- Còn tôi thì trái lại _ Hà Băng dùng một nụ cười khinh bỉ đối với người con gái theo đuổi cậu suốt 5 năm qua .
___
Cô _ Hứa Điệp Điệp đã 20 nhưng tính cách thì thôi phải nói .. như một đứa trẻ vậy. Cô chủ động theo đuổi cậu suốt 5 năm nhưng cậu chẳng để ý đến nhưng không vì vậy mà cô bỏ cuộc. Cứ định kì mỗi 6 tháng trôi qua Điệp Điệp lại tỏ tình cậu , nhưng hình như năm nay cô lại hết cơ hội rồi, bố mẹ cô bắt cô qua Phần Lan du học để gầy dựng cho tương lai dù cô mới năm 2 . Cô học giỏi nhất lớp đấy nhưng không ở cùng lớp với cậu nếu cô cùng lớp chắc cô cũng chỉ đứng thứ hai . Vì thời gian sắp tới là cậu đã tốt nghiệp vì quá thông minh , tài giỏi, từ nhỏ đã được gọi là thần đồng.
Cậu _ Lâm Hà Băng chỉ mới 20 mà đã sắp tốt nghiệp bằng đại học ở Trung Quốc và được tuyển chọn làm một quản lý cấp cao trong một công ty lớn của Bắc Kinh.Cậu lạnh lùng , kiêu căng , bất kể người già đến trẻ nhỏ đều bị cậu làm mặt lạnh mà đối diện . Cậu biết Cô thích cậu , mỗi năm cứ đến 15/6 ,Cậu tất nhiên sẽ từ chối và luôn làm thái độ khó chịu .
Lần cuối rồi , lần cuối để bày tỏ , lần cuối để nhớ nhung gương mặt cậu , cô nhất quyết sau cái ngày cô đặt tên là «Cuối cùng» này nếu cậu không yêu cô thì ... cô sẽ bỏ cuộc cái việc mà cố chấp làm cậu yêu mình vì kết quả nhận lại hình như chẳng bao giờ là điều cô mong muốn, chờ đợi . Cô trước khi gặp cậu còn vô tư lắm , vô tư đến nỗi mỗi ngày chỉ biết đến học rồi chơi nhưng khi gặp rồi _ gặp cái người cô bỏ cả tâm can ra để yêu rồi cô mới biết đến cái gì là đau khổ tột cùng..
Hôm nay , 15/6 cô vì tình yêu của cô mà tỏ tình cậu lần cuối.
- Lâm Hà Băng , tôi thích cậuuuu_ cô đứng trên sân khấu của buổi lễ tốt nghiệp hét to tình yêu đầy đau đớn của cô . Những lần kia cô luôn thầm lặng mà tỏ tình cậu , chỉ mình cậu biết vì Lâm Hà Băng là người sống khép kín , lạnh lùng không muốn cho ai biết chuyện đời tư.
Bất ngờ thay cậu lên sân khấu kéo cô đi , kéo đến góc sân lần trước cô tỏ tình cậu , bị cậu nắm , cổ tay từ nãy giờ đã sưng đỏ nhưng vì hạnh phúc quá lớn nên quên mất nỗi đau .
Đến nơi cậu cất tiếng nhưng lại một câu nói khiến cô tan nát lòng:
- Cô làm gì vậy ? Tôi rất mất mặt đó .
- Àhh, xin lỗi vì đã làm phiền cậu suốt thời gian qua . " Thì ra suốt 5 năm qua chả có ý nghĩa gì với anh cả , tôi dành hết tình cảm những năm qua chỉ để anh dẫm nát nhưng tôi không hối hận"
Nói xong cô quay mặt rời đi , rời khỏi nơi làm cô đau đớn , rời khỏi anh , rời khỏi tình yêu đầu đời.....
Sáng ngày 16/6 , cô dậy thật sớm vì muốn rời xa nơi này , lên máy bay cô nhìn xuống vẫn không thấy anh , tạm biệt anh , MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TÔI. Cô lặng lẽ cười nhưng giọt nước mắt lăng trên mi , biết bao đớn đau , chỉ mình cô thấu .
Cô đâu biết khi cô vừa xoay bước đi , anh đau nhưng chẳng biết cảm giác ấy là gì nên không có lý do gì để níu giữ cô lại. Phút giây cô bước lên chuyến bay , anh đứng ngay góc khuất , nhìn cô thôi anh cũng thấy đau không biết cảm giác vậy là gì .Đấm vào tường , vì sức lực quá lớn nên trên mặt tường đã hõm vào một ít ,
trên tay cậu cũng bắt đầu rỉ mái như trái tim cậu vậy.
_______
Mấy bn thấy tui nên viết tiếp hay để SE z lun ahhh :333
Có sai chính tả hoặc góp ý thì cứ comment nha 😂❤️
Là một reader và một writter nên cũng mong mn người ủng hộ Lanvender ạ ☘️❤️(746 từ ahhh)
Thật sự chờ rất lâu rồi vẫn chưa được 10⭐️nên chừng nào được 10⭐️ rồi lại viết tiếp ạ hoặc 1 comment cũng được ạ 😔☺️🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro