2. AllLiễu: Bạch Liễu nhỏ lại rồi (2)
"Dư..dừng lại...T..ạ...Thá..hức..."
Bạch Liễu thở dốc cố đẩy Tạ Tháp ra khỏi người mình nhưng lại chẳng còn chút lực nào.
Do không có sức, hành động Bạch Liễu làm cũng không giống như đang chống cự mà giống như đang quyến rũ hơn.
Tạ Tháp nhìn người dưới thân, cầm lấy bàn tay vô lực đặt trước ngực mình, kéo lên cọ rồi hôn một cái. Màu mắt xanh biển theo dục vọng mà chìm xuống bể sâu, loang ra chỉ còn lại chút ánh sáng mờ đục.
Cũng chẳng biết hôm nay y bị gì mà cứ như phát điên, vừa tàn bữa liền kéo theo Bạch Liễu dây dưa từ bàn ăn đi đến phòng ngủ. Bạch Liễu bị tiết tấu nhanh như chớp kéo theo, cơ thể vốn mệt mỏi do làm việc, giờ chỉ đành bất lực mơ màng nằm yên trên giường.
Tạ Tháp nhìn chăm chăm Bạch Liễu, tay vuốt lấy đuôi mắt phiếm hồng do nước mắt sinh lý để lại, rồi lại lướt xuống má vuốt nhẹ một cái, đặt lên trán Bạch Liễu một nụ hôn không rõ mục đích.
Cảm nhận được bên dưới hơi co lại, Tạ Tháp cúi đầu để chóp mũi hai người chạm vào nhau, mắt mờ đục nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền.
"?"
Có gì đó là lạ...
Bình thường bàn tay y rất to, ôm lấy mặt Bạch Liễu cũng khá là vừa vặn, nhưng lúc này không hiểu sao lại cảm thấy có chút vừa vặn hơn nữa...
Chợt Bạch Liễu động đậy, cắt ngang suy nghĩ của y, cậu vòng hai tay qua gáy Tạ Tháp rồi ôm lấy, giọng nói mơ màn do còn hơi mơ ngủ hối thúc: "Ngủ đi, Tạ Tháp. Ngày mai chúng ta còn đi làm."
***
Bạch Liễu đứng trước tấm gương cỡ lớn trong phòng tắm, mắt không tin nhìn vào bản thân. Cậu vơ lấy cây bút lông, mình dựa vào tường rồi đánh lên một điểm để kiểm chứng.
"170,5cm...?"
"Cái gì cơ!???"
Lục Dịch Trạm hoảng hốt nhìn Bạch Liễu, vừa rồi Bạch Liễu mới gọi cho anh để kể lại mọi chuyện. Thế là anh cùng mọi người trong Gánh Xiếc Lang Thang đều có mặt ở văn phòng của đội trưởng đội Thập Tự Thẩm Phán.
Lưu Giai Nghi và Mục Tứ Thành cũng ở đây, trên người vẫn còn vận bộ đồ học sinh, cậu đoán có lẽ là xin nghỉ giữa chừng trong lúc học.
"Chỉ là thân thể nhỏ trở lại, cũng không cần phải đông đủ như vậy." Bạch Liễu thở dài nhìn đám người trẻ cho đến già đều dán mắt lên cơ thể mình.
Bình thường phong cách ăn mặc của Bạch Liễu luôn là áo sơ mi, quần tây vừa vặn, nhìn đậm chất đa cấp - mấy thành phần chuyên đi lừa người khác.
Nhưng hôm nay phong cách này có chút là lạ... nhìn cứ bị mong manh dễ vỡ kiểu gì nói không rõ.
Nhất là phần eo, bình thường đã rất nhỏ rồi, hôm nay lại còn nhỏ hơn, nhìn vào chỉ muốn bóp một cái.
Cổ tay thì mảnh khảnh, nếu nắm lấy, không kiểm soát lực có khi sẽ gãy luôn không chừng.
Ngón tay thon dài, nằm gọn thấp thoáng trong tay áo. Nghĩ đến việc được mấy ngón tay này đan tóc cho, thật sự...em nhịn không nổi.
Còn có... giọng nói có vẻ cũng thay đổi một chút, làm Mộc Kha nhớ đến lần đầu hai người gặp nhau.
Lần gặp mặt đó cũng đã lâu rồi, cũng không phải chuyện đẹp đẽ gì, nhưng trí nhớ Mộc Kha vốn tốt, còn là chuyện về Bạch Liễu, có khi lúc xuống mồ chôn, cũng sẽ ích kỷ giữ trọn lấy cho mình.
Vô số suy nghĩ xấu xa đan xen trong đầu những người có mặt ở đây.
Bạch Liễu nhìn lấy mấy đôi mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình, vờ như không thấy mà lảng sang chuyện khác.
Không biết có phải do nhỏ lại không mà Bạch Liễu cảm thấy không nên hành động bừa bãi, lỡ mà khiến dục vọng bọn họ tăng lên một cái, Sầm Bất Minh sẽ tống cả một đám vô tù luôn.
Rầm.
Cánh cửa của văn phòng đột ngột mở ra.
Thân ảnh khoác lấy chiếc đồng phục trắng khắc hai chữ "đội trưởng", mái tóc đuôi ngựa được buộc gọn với chiếc nơ chấm bi bay phấp phới, mạnh mẽ bước tới nắm lấy Bạch Liễu, ánh mắt run lên khe khẽ.
"Bạch Liễu...cậu có muốn làm con của chị với Lục Dịch Trạm không?"
Bạch Liễu: "..."
Những người xung quanh: "..."
Lục Dịch Trạm: "..."
'Đội trưởng Phương ơi rốt cuộc chị muốn làm gì vậy!!!'
Lục Dịch Trạm gào thét trong lòng không thôi, anh vốn biết Phương Điểm vẫn luôn muốn Bạch Liễu làm con của bọn họ nhưng mà cứ tưởng sau lần học cấp 3 suy nghĩ đó đã bị dập tắt rồi chứ. Tuy giờ Bạch Liễu cũng tầm cỡ 22 tuổi, nhưng là tuổi tự lập từ lâu rồi mà!!!
Mặc kệ Lục Dịch Trạm gào thét bên cạnh, Phương Điểm vẫn dùng ánh mắt long lanh nhìn Bạch Liễu, nhưng sắc mặt Bạch Liễu lại lạnh tanh chẳng nói lời nào.
"Cậu không thể suy ng..."
"Không."
"Chỉ một ngày thôi..."
"Không."
"Nếu cậu không muốn chị cũng không ép được cậu..." Phương Điểm tiếc nuối nhìn lấy Bạch Liễu. "Vậy thì, một bữa lẩu... tối nay cậu qua nhà chị ăn một bữa lẩu thôi. Được không...?"
"Từ lúc học xong cấp 3, cậu kiếm việc đi làm xong cũng chẳng thèm liên lạc với chị và lão Lục. Lúc đó lão Lục học nấu lẩu, vốn là muốn chúc mừng cậu nhận được việc, nhưng cậu lại không tới, bàn ăn lúc đó cũng rất trống trãi."
"Tuy rằng chúng ta cũng đã ăn lẩu của lão Lục rất nhiều rồi, nhưng mà, Bạch Liễu của năm 22 tuổi cậu vẫn chưa được ăn thử. Đó là tiếc nuối của chị và lão Lục."
"Nhưng mà tôi bây giờ cũng không phải là 22 tuổi."
Phương Điểm mỉm cười nhẹ nhàng: "Chị đương nhiên biết."
Bạch Liễu nhìn Phương Điểm một hồi, sau đó cũng chịu thỏa hiệp.
"Tôi có thể mời thêm người được chứ?"
"Càng đông càng vui mà." Phương Điểm hớn hở khoác vai Bạch Liễu, sau đó cũng kéo Lục Dịch Trạm lại, khoác vai anh. "Lão Lục, buổi tối này nhờ anh vậy."
Lục Dịch Trạm cũng cười rất vui vẻ mà đón nhận: "Vậy thì tối nay mọi người muốn ăn gì, tôi sẽ tranh thủ mua một chút."
"Tôi! Tôi muốn ăn hoàng hầu! Với cả sách bò nữa!" Mục Tứ Thành xung phong gọi món.
"Được được, món này phải tươi nên tôi sẽ đi mua sớm." Nói xong Lục Dịch Trạm note lại. "Những người còn lại nữa, cũng gọi món đi."
Sau đó bọn họ lần lượt gọi món, Bạch Liễu nhìn bọn họ rôm rả, rồi lại nhìn đến Phương Điểm, miệng khẽ nhếch lên một chút.
Tạ Tháp nãy giờ vẫn luôn im lặng, giờ bỗng nhiên dựa cằm lên đầu Bạch Liễu.
"Bạch Liễu, em đang vui."
"Ừm."
"Nếu anh còn dựa đầu tôi như vậy nữa, tôi không đảm bảo mình sẽ còn vui nữa đâu."
Tạ Tháp nhìn gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì của Bạch Liễu, đó vẫn là gương mặt mọi ngày.
Nhưng y biết, hiện giờ người mình yêu nhất, em ấy đang rất vui.
Bởi vì, ở thế giới này, Bạch Liễu có người mình yêu nhất - Tạ Tháp.
Có người bạn thân nhất - Lục Dịch Trạm, cũng chính là gia đình của cậu.
Có những người đồng đội, những người thật sự yêu mến mình.
'Em ấy không còn là một Bạch Liễu cô đơn luôn ngồi một góc bàn ăn ở trại cô côi nữa. Cũng không còn là một Bạch Liễu luôn bị giáo viên cấp ba làm khó, mỗi ngày phải dọn vệ sinh trường học hay bị bàn cùng phòng khinh thường. Cũng không phải một Bạch Liễu khó khăn đi làm, luôn giữ lấy trạng thái cô đơn để thực hiện lời hứa với y, chờ ngày gặp lại.'
Bạch Liễu hiện tại là người vô cùng hạnh phúc.
"Nghĩ gì vậy, Tạ Tháp." Bạch Liễu nhìn Tạ Tháp, từ lúc nào đã nắm lấy tay y, mười ngón đan xen nhau.
"Tôi yêu em. Bạch Liễu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro