Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. AllLiễu: Bạch Liễu nhỏ lại rồi (1)

Cũng đã một thời gian Bạch Liễu trở lại dòng thế giới, vốn ban đầu Bạch Liễu còn nghĩ bản thân có lẽ sẽ thất nghiệp dài dài và ăn nhờ ở đậu Tạ Tháp. Nhưng Lục Dịch Trạm và Phương Điểm rất nhanh đã sắp xếp ổn thỏa, dành ra vị trí cố vấn kiêm chuyên gia tư vấn tâm lý ở cục xử lí dị đoan cho Bạch Liễu.

"Tôi không chấp nhận việc cậu ta làm cố vấn trong cục xử lí."

Sầm Bất Minh trừng mắt nhìn Bạch Liễu, dù thật ra đã phần nào chấp nhận Bạch Liễu rồi nhưng những việc làm mà Tà Thần ở các dòng thế giới để lại vẫn quá lớn để hắn chấp nhận hoàn toàn một phần phái sinh của tên đó.

Lục Dịch Trạm và Phương Điểm đều biết Sầm Bất Minh là tên nhóc cứng đầu, khó mà bỏ thành kiến với Bạch - người đáng ra phải chịu giam giữ kiểm soát nhưng lại có vị trí quan trọng trong cục - Liễu, nên dùng việc biểu quyết như đã làm với Tạ Tháp. Và một lần nữa thế cục lại rơi vào việc Sầm Bất Minh là người duy nhất phản đối.

"Nếu đây là quyết định của chị, tôi sẽ phục tùng mệnh lệnh." Nói xong, Sầm Bất Minh hành lễ rời đi, lúc đi qua Bạch Liễu cũng không tỏ cảm xúc gì.

Bạch Liễu cũng chẳng phải người không biết điều, Lục Dịch Trạm và Phương Điểm đã cố gắng cho cậu một vị trí thì cậu cũng nên chứng tỏ năng lực và thái độ hợp tác.

Vả lại Bạch Liễu còn phải kiếm cơm, cũng không phải làm Tà Thần rồi là được thất nghiệp. Tà Thần không làm kiếm cơm thì cũng chết đói như người bình thường thôi.

"Chào buổi sáng." Mỗi lần lướt qua một người, Bạch Liễu cùng bọn họ đều chào hỏi một tiếng.

Nói đến cũng thật kì diệu, ba tháng trước, bọn người kia còn đều là lũ cọp đói cứ hễ nghe tin về Bạch Liễu là lại lôi ra "nấu xói". Đại loại như tên ất ơ ở xó nào chui ra rồi nhận chức cố vấn với mức lương trên trời. Hay là, người mới vô này là loại dị đoan ô nhiễm cao, nếu chẳng may tiếp xúc sẽ trở nên phát điên phát dại cắn người như cắn thuốc? Vậy giờ lại chào nhau một cách vui vẻ như này.

"Hôm nay có tổng cộng 17 người chào em rồi?" Tạ Tháp nhíu mày nhìn bóng lưng người vừa đi qua chào Bạch Liễu, giọng điệu có chút không hài lòng.

Bạch Liễu không nhanh không chậm đáp: "Là đồng nghiệp cũng nên chào hỏi một chút."

"Tại sao là đồng nghiệp lại phải chào hỏi? Họ cũng không chào tôi bao giờ."

"Thế tại sao họ phải chào anh?" Biết cái con thằn lằn này tính tình tò mò lại còn hay hỏi, sợ càng trả lời càng khiến y muốn hỏi thêm, cứ thế tạo nên một vòng hỏi - đáp - hỏi không hồi kết nên Bạch Liễu quyết định quăng vấn đề để y tự làm khó chính mình.

Tạ Tháp thật thà suy nghĩ một lát nhưng vẫn không biết chỉ đành lắc đầu: "Nhưng tôi không muốn họ chào em. Tôi chỉ muốn người em nhận được lời chào luôn là tôi. Nếu không sẽ thật là khó chịu."

Tạ Tháp nói ra lời này khiến khóe miệng Bạch Liễu không tự chủ mà nhếch lên một tí, rất nhanh cũng hạ xuống, cậu nhướng mày tỏ ý làm khó lần nữa: "Thì sao? Cũng không liên quan đến tôi."

"Nhưng tô..."

"Đến văn phòng rồi, anh còn bám theo nữa Sầm Bất Minh sẽ phát điên lên đấy." Bạch Liễu đẩy cửa phòng rồi nhanh chóng đóng lại, ngắt ngang Tạ Tháp rồi dọa một câu.

"Tôi không sợ Sầ..."

"Tôi sẽ bị đuổi việc, sau này anh cũng sẽ không còn được đi làm chung với tôi nữa. Anh chắc chứ?"

Tạ Tháp: "..."

Nghe tiếng bước chân ngoài cửa sau một hồi không động đậy cũng bắt đầu chịu đi, Bạch Liễu di dời tầm mắt về phía bàn làm việc. Ở đó ba cặp mắt đang nhìn chằm chằm Bạch Liễu, một cặp bất mãn, một cặp không vui và một cặp thấu hiểu.

"Chào buổi sáng, Bạch Liễu." Vẫn là Lưu Giai Nghi phá tan bầu không khí.

"Chào buổi sáng." Bạch Liễu gật đầu đi đến bên bọn họ.

"Hôm nay chúng ta không có đội trưởng Đường, Mục Tứ Thành, cậu đảm nhiệm việc vận chuyển dụng cụ đi." Mộc Kha nhanh chóng phân công công việc khi đã đông đủ mà không cần ý kiến Bạch Liễu, dù sao ý Bạch Liễu cũng giống như ý Mộc Kha thôi.

Mục Tứ Thành - người không có tiếng nói: "..."

Chít tịt, sao mà một chút tiếng nói hắn cũng không có... trong trò chơi hắn vận chuyển người đã đành, giờ ngoài hiện thực hắn vận chuyển đồ, rốt cuộc có ai coi hắn là người không vậy!!!

"Hôm nay chỉ còn vài vật phẩm không có trong cửa hàng cần thẩm định nên tôi sẽ thử nghiệm xem tác dụng của chúng một chút, như mọi hôm, Mộc Kha sẽ ghi lại kết quả." Bạch Liễu lục lấy đống vật phẩm trong thùng xếp lên bàn đựng đồ.

Lưu Giai Nghi ngồi ghế bên cạnh đung đưa hai chân quan sát Bạch Liễu, chỉ cần quá trình thử nghiệm phát sinh vấn đề em liền có thể lấy thuốc giải ra cứu nguy, hơn hết, trong cái đám vô dụng ở đây, em là người am hiểu nhiều vật phẩm nhất. Dù sao lúc còn ở hiệp hội quốc vương, Heart Queen cũng tốn không biết bao nhiêu thứ cho top 1 bảng Tân Tinh là em cơ mà.

" Đây là Pha lê giam giữ - có thể cất giữ hay phóng thích một người, kể cả là quái vật trong phó bản. Nghe có vẻ lợi hại nhưng nó chỉ áp dụng khi chỉ số tinh thần phải dưới ngưỡng 40, trong điều kiện chỉ số không thể tự tăng, việc phóng thích trạng thái xuất hiện ảo giác cũng có thể làm bị thương người sử dụng nó." Lưu Giai Nghi quan sát một hồi rồi lục lọi trong trí nhớ những gì mình nhớ về vật phẩm.

Mộc Kha nắm bắt thông tin quan trọng rồi chú thích lại.

Lưu Giai Nghi: "Ô ma thuật... Cái này em chỉ mới nghe qua, không biết rõ công dụng. Nhờ anh vậy, Bạch Liễu."

"Bút thần thông..."

Suốt quá trình, cái nào phù thủy nhỏ biết được thì sẽ tóm gọn lại thông tin rồi phổ cập qua cho Mộc Kha, còn đa phần đều là Bạch Liễu mài mò công dụng. Do đều là vật phẩm lạ, thời gian thử nghiệm sẽ được Bạch Liễu sắp sao cho phù hợp thời gian hồi CD của phù thủy nhỏ, để giảm thiểu nguy hiểm ít nhất.

16 giờ chiều.

"Hôm nay có tổng cộng 9 vật phẩm." Mộc Kha thống kê tình hình rồi nhìn đống vật phẩm còn lại, hầu hết số vật phẩm còn lại bấy giờ đều là loại tiềm tàng nguy hiểm cao.

"Ngày mai em có tiết học, có lẽ chỉ có anh với Mộc Kha và chú Đường thôi." Lưu Giai Nghi chống ghế nhảy xuống, dùng đôi mắt có chút mờ nhìn Bạch Liễu đang ngồi xổm sắp xếp các loại vật phẩm.

"Mai tôi cũng có tiết trên lớp nên tầm chiều mới ghé qua được." Mục Tứ Thành dựa bàn suy nghĩ về lịch trình ngày mai.

"Ngày mai có đội trưởng Đường rồi, cũng không cần một sinh viên 400 mấy điểm như cậu đến giúp, vẫn là lo luyện đề đi, tránh làm mất mặt Bạch Liễu." Mộc Kha khinh thường nhìn Mục Tứ Thành, giọng điệu có chút mỉa mai.

Mục Tứ Thành nghe xong thì khùng lên: "Vậy thì một tên bị bệnh tim thì hay quá, có khi ngày mai cậu đang làm thì lại lên cơn rồi nằm một xó, lúc đó chẳng những không giúp được Bạch Liễu có khi còn phải nhờ anh ta hốt xá..."

Chưa kịp dứt câu, Mộc Kha và Mục Tứ Thành đã dùng hành động động thủ thay lời nói.

Hai người đối diện nhau, chính giữa bị bàn đựng vật phẩm ngăn cách, đôi bên không ngừng giằng co, mắt bắn ra tia sét.

Lưu Giai Nghi chẳng buồn nhìn bọn họ, em đã quá quen với việc hai người này sẽ cãi nhau những lúc rảnh rỗi. So với việc tốn tâm tư vào hai tên ngốc, em vẫn muốn đặt tâm tư vào người trước mặt hơn.

Beng.

Tiếng đồ vỡ vang lên làm hai người Mục Tứ Thành và Mộc Kha cũng phải dừng lại.

"Khụ..khụ..."

Phía hông bên cạnh Mục Tứ Thành đang đứng, có cái đầu vẫn luôn cật lực xếp đồ bên cạnh bọn họ, mới giây trước còn là một cái đầu đen tuyền được cột gọn bởi một dây chun, giờ phút này lại bị một lớp bột phủ vàng đầy cả đầu đến không thấy sắc đen mà ho khan liên hồi.

Cả hai hoảng hốt hét lên: "Bạch Liễu!!!"

"Khụ khụ...khụ...Không sao." Bạch Liễu kiềm chế cơn ho, giơ tay tỏ ý cho bọn họ biết mình vẫn ổn.

"Thứ bột này là gì vậy? Sẽ không có gì xảy ra đâu... đúng không?" Con ngươi Mục Tứ Thành run rẩy, dè dặt nhìn qua lại giữa mảnh thủy tinh trên sàn và cái đầu vàng của Bạch Liễu.

Bạch Liễu vừa mới về, thân thể vẫn chưa ổn định, không phải cậu và Mộc Kha gây ra chuyện rồi chứ...

"Thời gian CD vẫn còn 20 phút nữa, hiện giờ anh thấy sao rồi." Phù thủy nhỏ hốt hoảng toan tính ra đỡ lấy Bạch Liễu nhưng lại bị anh cản lại, tự mình đứng dậy phủi đống bụi trên người.

"Ngoài lúc nãy có ho một chút, cũng không thấy xuất hiện triệu chứng gì." Bạch Liễu bình thản phân tích triệu chứng rồi đưa ra hướng giải quyết. "Đừng lo. Nếu có gì xảy ra, anh sẽ đăng nhập vào hệ thống của em để lấy thuốc giải."

Dù đã bảo bọn họ không cần phải lo lắng quá nhưng dỗ mãi đám người này mới chịu thỏa hiệp đi về, Bạch Liễu ngâm mình trong bồn nước ấm, chầm chậm cảm nhận bản thân lại một lần nữa, xác định không có gì lạ thì mới đứng dậy mặc đồ.

Bên ngoài, Tạ Tháp hậu đậu bày đống đồ ăn mà Mộc Kha gửi tới ra bàn. Trên gương mặt trắng sứ là hàng mày nhíu chặt lại vì tập trung cao độ. Thấy vậy, Bạch Liễu dâng lên ý trêu chọc, búng lên trán Tạ Tháp một cái.

"Nhíu như này, là không muốn ăn với em à?"

"Không phải." Tạ Tháp lắc đầu như bị thôi miên, sáp lại gần Bạch Liễu, quen thuộc vòng tay qua eo mà hít lấy hương thơm. "Bạch Liễu, em thơm quá."

Tầm mắt Tạ Tháp hạ xuống, như bị dẫn dắt mà vô hình nhìn chằm chằm vào giọt nước ở quai hàm chực chờ không biết khi nào sẽ rơi xuống của Bạch Liễu. Không để y chờ lâu, giọt nước làm một cú rơi thẳng vào khe ngực áo choàng tắm, đồng tử Tạ Tháp co lại, bất động không nhúc nhích.

Bạch Liễu vẫn không hay biết gì, mắt cứ hướng về phía đồ ăn. Cả ngày hôm nay cậu đã phải vận dụng hết công lực để thử nghiệm vật phẩm, người sớm đã rã rời, sự chú ý cũng chỉ đặt trên mỗi bàn ăn mà không để ý Tạ Tháp phía sau có chút bất thường.

"Tạ Tháp mau ăn thôi, hôm nay em đói lắm." Bạch Liễu kéo tay Tạ Tháp vội vàng ngồi xuống, gắp lấy vài miếng thịt bỏ vào bát y, xong rồi cho thịt vào miệng, ăn đến là ngon lành.

Tạ Tháp chần chừ một lúc, họng khô khốc khẽ rên rỉ: "Tôi...cũng thấy đói lắm...Bạch Liễu." Chẳng hay Bạch Liễu có nghe thấy hay không, đôi mắt y đen láy, không biết chứa gì trong tiêu cự, y gắp lấy miếng thịt rồi nhai một cách ngon lành, cứ như miếng thịt đó không phải là miếng thịt bình thường mà là một thứ gì đó...rất ngon miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro