Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản ngắn - Không tên


 Hôm nay anh dẫn một cô gái lạ về nhà, mới ra mở cửa cậu đã thấy hai người cười cười nói nói. Mà lại còn nắm tay nhau, làm cử chỉ thân mật nữa chứ.

Thật không coi ai ra gì mà! Chỗ ở này là của riêng cậu và anh, bỗng dưng sao lại xuất hiện một người thứ ba như thế này?! Chẳng những vậy lại còn dám dũng cảm công khai trước "toàn thể bàn dân thiên hạ"!!!

Cậu tức giận, mặt đỏ bừng bừng, đầu bốc khói nghi ngút. Ả đàn bà đó có gì hơn cậu kia chứ?! Để cậu thử lướt qua một lượt dáng vẻ của ả ta. Xem nào... Cũng có ngực à, ngực còn vĩ đại hơn cả của cậu nữa. Mặt đẹp này, mông đẹp này, dáng cũng đẹp nốt. Sao cái gì cũng đẹp vậy này?! Đến cậu nhìn cũng phải ứa nước miếng ra chứ đừng nói gì tới anh?!

...

Cậu ủ rũ, cúi gục đầu. Cô gái đó hơn cậu gấp trăm gấp nghìn lần... Ấm trà đang cầm trên tay cậu, dự định sẽ mang vào phòng cho anh bỗng dưng rơi xuống. Vỡ tan... Những mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn, được nhuộm đỏ một màu của máu. Đau lắm. Nhưng cậu cũng chẳng thèm để ý tới, cứ để nó hành hạ mình với nỗi đau đang cào xé trong tim...

Anh đứng từ xa quay lưng, đang vừa cười vừa nói bỗng nghe thấy tiếng "Xoảng" mạnh. Tự dưng sắc mặt anh thay đổi hẳn, vội chạy tới chỗ phát ra tiếng vỡ kia. Rồi ngỡ ngàng đau xót nhìn cậu thê thảm giữa vũng máu...

- Đồ ngốc này! Anh đã bảo em bao nhiêu lần rồi, sao cứ tự làm hại bản thân mình thế nhỉ?! – Anh bế cậu lên, giọng đầy lo lắng.

- Anh còn quan tâm em sao? Anh lo cho người con gái của anh đi kìa... - Cậu nước mắt lưng tròng nhìn anh, máu vẫn chảy không ngừng.

- Em nói ai cơ?! – Anh nhăn mặt khó hiểu.

- Người con gái anh dẫn về đó... Chẳng phải anh đã hết yêu em rồi sao? Anh chỉ yêu mình cô ấy, hai người còn nắm tay kia mà...

Đứng nãy giờ làm nhân vật phụ, bị cho ra rìa, cô gái không nhịn được bèn lên tiếng:

- Chị dâu à... Em là em dâu của chị đây. Chẳng lẽ anh hai chưa kể cho chị nghe về em sao?

- Anh có kể... Nhưng chị không nghĩ em lại được đến thế... - Hai mắt cậu rưng rưng nhìn cô. Lần này tới lượt anh ra rìa.

- Chị nói vậy là ý gì hả? Em cũng đẹp lắm chứ bộ! Thôi em để không gian riêng tư cho hai người đó. - Cô phồng má, lườm cậu một cái, rồi quay gót bỏ đi, nở một nụ cười nham hiểm.

Chờ cho tới khi cô đi mất, anh mới nhìn cậu, khẽ hôn lên đôi môi mềm mịn, và cười hiền dịu:

- Anh xin lỗi vì đã không báo trước cho em biết. Nhưng giờ chúng ta phải đi lấy bông băng đã, rồi sẽ nói về vấn đề này sau, được chứ?

Mặt cậu đỏ ửng lên, ngoan ngoãn gật đầu để anh bế vào phòng...

Ở một phía xa xa, xa ơi là xa, xa cực kì xa, chỉ cách căn phòng cậu và anh vừa vào đúng 50cm, một âm thanh vang lên trong lặng lẽ "Tách tách". Thú thật thì một hủ nữ như cô làm sao có thể bỏ lỡ những khoảnh khắc ấy được? Chỉ cần làm nữ phũ trong câu truyện đam mỹ cũng đã đủ khiến cô hạnh phúc rồi.

                                                                                                        Thuần Nhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: