chap 11 SE , Kinh Dị
Tôi sinh ra vốn không được may mắn như bao đứa trẻ khác , ba mẹ thì ruồng bỏ , dòng họ thì xa lánh , họ coi tôi như sao chổi mà ra sức xua đuổi , họ nói tôi là yêu quái vì đôi mắt của tôi màu đỏ , họ ra sức xua đuổi tôi thì tôi càng muốn giết chết họ lũ người ngu ngốc ấy ... Có anh là yêu tôi , anh không xem tôi là yêu quái mà ra sức giết , chúng tôi cùng nhau ăn , cùng nhau tắm , cùng nhau hoan ái , anh đối xử với tôi thật tốt nhưng dạo gần đây anh hay về khuya , theo dõi thì mới biết anh là đang lén lút với 1 cô gái ...
- Tuấn Khải ...
- hửm _ anh yêu chiều vuốt ve tóc cậu
- nói xem anh có phản bội em không
- tất nhiên là không rồi
- lấy gì làm chứng ?
- anh có thể moi tim anh ra cho em xem
- anh có thể moi ?
- vì em cái gì anh cũng có thể làm được
- vậy ... _ không nói nữa bỗng Vương Nguyên rút con dao dưới gối ra mà khoét sâu vào tim Tuấn Khải khiến anh chết ngay tại chỗ
- chậc chậc trái tim của anh nó màu đen rồi , anh lừa tôi , những người lừa gạt tôi đều phải chết
Đêm ấy trong căn nhà nhỏ có 1 cậu trai ôm lấy cái xác lạnh ngắc của người yêu mà ra sức vỗ về miệng liên tục lẩm bẩm những câu vô nghĩa ...
#Thiên_Tử
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro