Đoản H+
"Bảo bối, anh đói"
Vương Tuấn Khải đi vào bếp ôm lấy eo nam nhân tuấn tú đang bận rộn làm bếp
"Đợi một tí sẽ có đồ ăn a"
Nam nhân tuấn tú đó không ai khác chính là Vương Nguyên
"Anh muốn ăn liền a"
Anh lại mè nheo dụi đầu vào hõm cổ trắng noãn của cậu
Bàn tay không yên phận mà sờ mó lung tung quanh bụng cậu
"Anh đừng quậy nữa. Sắp xong rồi này"
Cậu bất lực gỡ tay anh ra khỏi eo mình
Tên mặt lạnh nhà cậu đúng là biến thái lúc nào cũng nghĩ cách nuốt trọn cậu
"Không. Không. Anh muốn ăn em"
Anh xoay người cậu lại, trực tiếp chiếm lấy môi cậu mà cắn xé
Cậu mở miệng muốn đuổi anh ra nhưng lại tạo cơ hội cho đầu lưỡi anh tiến vào càn quấy
Bàn tay không yên phận của anh đã đi xuống nơi tư mật của cậu
Anh không ngừng khiêu khích không ngừng quyến rũ cậu
"Ưm ưm Tiểu Khải....ưm aaaaaa em không.... ưm chịu được aaaa"
Anh nắm lấy tay cậu đặt vào cự long đang căng cứng của mình
"Bảo bối ngoan, mau mau vuốt ve nó"
Cậu ngoan ngoãn làm theo, vật nhỏ của cậu cũng đã căng cứng trong tay anh
"Ưm nhanh lên nữa"
Anh gầm lên đầy thõa mãn, cả người đổ gục lên người cậu
Bàn tay cậu vô tình chạm vào khiến tiểu đệ của anh lại căng cứng
"Em muốn năm trên ưm ưm"
Cậu muốn đảo chính? Hôm nay cậu phải cho anh biết nát cúc là gì?
Hừ hừ. Tên Vương Bát Đản. Tên chết tiệt
"Được"
Anh ôm cậu vào phòng, nụ hôn vẫn đang diễn ra giữa hai người
Một sợi chỉ bạc nối liền giữa môi cậu và môi anh
Cậu nằm đè lên người anh, vụng về hôn lấy từng nấc thịt của anh
"Bảo bối, nhanh lên"
Tiểu bảo bối nhà anh là đang muốn thử sức kiên nhẫn của anh sao?
Cứ quặn quẹo trên người anh lại khiến anh khó chịu biết bao?
Cứ khiêu khích anh như vậy sao?
Da thịt mềm mại của tiểu bảo bối đang cọ xát với da thịt cứng rắn của anh tạo ra một lực ma sát đáng sợ
Anh không chịu nổi mà đè cậu xuống
"Bảo bối để anh chỉ dạy em"
"Aaaa không không. Em muốn nằm trên. Vương Tuấn Khải. Em muốn nằm trên"
"Đợi anh dạy em xong đã. Nếu như em còn sức anh liền cho em nằm trên"
Anh cười gian sau đó tiến hành cuộc dạy dỗ cậu
Anh hôn cậu, từ môi xuống cằm, từ cằm xuống cổ, từ cổ xuống bụng, từ bụng lại xuống tiểu huyệt của cậu
"Ưm ưm"
Cậu khó khăn rên rỉ, khó khăn mà nhận những cơn kích thích
Anh đưa vật đang cương cứng đến trước cửa huyệt cậu mà khiêu khích
Khiến cậu không chịu được mà van xin anh
"Tiểu Khải, em muốn"
"Em muốn gì nào bảo bối"
Anh phớt lờ đôi mắt long lanh của cậu, tiếp tục trêu đùa cậu
"Em muốn anh. Nhanh lên. Chồng ơi. Nhanh lên. Em muốn anh ăn em"
"Được được. Để chồng cho em toại nguyện"
Anh mãn nguyệt vì đạt được mục đích của mình
Đưa thẳng tiểu đệ vào tiểu huyệt của cậu, từ từ vận động
Mỗi lần vào đều muốn vào sâu hơn, muốn được cậu nhiều hơn
"Tiểu Khải, em yêu anh"
"Anh yêu em, bảo bối"
Anh hôn cậu, môi hai người lại quấn lấy nhau
Trong căn phòng nào đó ngập tràn mùi hoan ái của hai người
Tiếng rên rỉ. Tiếng thở dốc. Không ngừng không ngừng vang lên
Ps: Lâu rồi chưa viết lại đam mĩ T_T ai đó hãy chỉ rõ lối đi cho Snow T_T
👑 Snow 👑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro