Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn tình cũng chẳng bằng? (II)

Nằm dài trên giường kèm theo chút nóng bỏng buổi trưa hè làm Tobirama không khỏi khó chịu, khẽ nhíu mày bất mãn thức dậy. Toàn bộ cơ thể anh như có tảng đá đè vậy đau nhức, đầu càng đau hơn, đã hơn một tháng nay anh vẫn trong tình trạng này uể oải này hận không thể ngủ thêm được một chút. Tobirama lê thân thể đau nhức vào nhà tắm, nhẹ nhàng cở bộ yukata xuống chẳng chút bất ngờ nhìn chằm chằm vào gương, từng vệt đỏ như hoa nhỏ kéo dài phủ khắp cơ thể, nơi eo, cổ tay, cổ chân lưu lại dấu tay rõ ràng.

Bất lực nhìn mình trong gương, Tobirama đã hơn một tháng bị lạm dụng anh cũng sớm chai sạn chẳng còn sức để mắng chửi, giờ đây anh chỉ tự mắng mình đến kẻ cưỡng đoạt bản thân là ai cũng chẳng biết, bất lực để tên đó sửa dụng thân thể mà không làm được gì. Tobirama lặng lẽ rơi nước mắt rồi lại vội lau đi bởi lẽ nhị đương gia Senju Tobirama là người mạnh mẽ, quyết đoán là người lạnh lùng nhẫn tâm chứ không phải kẻ trước gương này vì bị lạm dụng mà bật khóc.

Sau hồi lâu Tobirama vẫn lên mình bộ tộc phục senju giấu thêm chút nhẫn cụ trong người liên rồi khỏi gia trạch. Anh vốn đã tự mua cho mình một căn nhà nhỏ bên ngoài vốn nghĩ dọn về phủ Senju sẽ không bị kẻ đó động tay nhưng anh nghĩ quá đơn giản rồi dù anh ở đâu kẻ đó cũng sẽ có cách tìm đến. Tobirama không phải không có kẻ tình nghi, nói trắng ra anh nghi ngờ Uchiha Madara nhưng sao đó lại loại gã ra nghĩ thử xem Uchiha Madara hận anh nhưng vậy làm sao có thể làm loại chuyện thân mật vợ chồng này với anh. Hơn nữa lần một lần hai coi như là sĩ nhục nhưng lại kéo đến 1 tháng vả lại sau mỗi lần cơ thể anh cũng bớt đi vài lần thê thảm Uchiha Madara chắc chắn không thể dịu dàng như thế.

Nghĩ mãi cũng bước đến văn phòng Hokage quả nhiên bên trong trống ngoại trừ văn kiện bay tứ tung thì chẳng thấy người, à không có một người là Uchiha Madara đang ngồi trên bàn khách lật đi lật lại thứ gì đó, nhìn qua là ảnh chụp phong tình. Tobirama phớt lờ gã bắt tay dọn dẹp căn phòng, gã cũng mặc anh làm việc thỏa mái nằm dài lên bàn xem đi xem lại mấy tấm ảnh trên tay.

-Senju đã hai tiếng rồi đó ngươi định dọn dẹp đến khi nào?

-Đến khi nào? Ngài Uchiha hỏi làm chi? Hơn nữa ta không hoan nghênh ngài mời đi cho!

Madara có chút nhịn cười mà nhìn Tobirama thong dong bước chắn trước mặt anh thuận thế ép anh vào tường đưa cho bức ảnh kia đập vào mắt anh. Tobirama mở to mắt khó tin nhìn lúc này mới thấy rõ người trên ảnh là mình, bao nhiêu cảm xúc ập đến là khinh hãi, xấu hổ, nhục nhã, cơ thể cứng đơ không nhút nhít sợ hãi. Madara rất hài lòng với biểu cảm này đợi anh phục hồi tâm trí đưa tay muốn cướp lấy đã quá muộn. Đôi mắt đỏ chạm phải một ánh mắt đỏ khác sao đó mất đi ánh sáng tâm trí lại bị khoá chặt.

Tỉnh dậy một lần nữa, Tobirama ôm trán, đầu anh giờ đây đau như búa bổ, từ từ nhìn nhận lại hoàn cảnh của mình thân thể bình thường chỉ là không còn ở văn phòng Hokage mà là phòng thí nghiệm của mình. Tobirama cảm thấy bản thân đã quên đi thứ gì đó tự mình đứng dậy muốn đi ra ngoài thì phát hiện một chân đã bị xích cột vào gốc giường. Chiếc giường rất chắc chắn anh không nhớ đã từng đặt nó ở đây, lây hoay mãi chẳng thể thoát chakra không hiểu sao lại bị phong ấn.

Là ai? Là ai đã làm chuyện này?

Tobirama nhớ mình đã đến văn phòng sao đó...sao đó liền không còn nhớ nữa!

Bỏ cuộc giờ đây nhị đương gia buông xuôi ngồi trên giường mà ngẫn người chờ đợi hình phạt sắp gián xuống, cố ý làm đến mức này không phải tra tấn thì còn gì. Khiến cho con mồi vào đường cùng sao đó từ từ "dạy dỗ" chẳng còn là chiêu trò mới mẻ gì.

Madara trong bóng tối quan sát lúc đầu còn hứng thú sau đó lại thấy buồn chán, thất vọng. Em trai của Hashirama cũng chỉ có thế mới đó đã bỏ cuộc chẳng giống anh của ngày trước lạnh lùng ngang tàn làm gã mất hứng thú.

- Nên chơi trò gì tiếp đây?

Đầu gã nãy ra ý tưởng, Madara nhìn Tobirama khóc rất nhiều lần nhìn đến chán chỉ là khi ấy anh không tỉnh táo trong mắt vô hồn, nếu là tỉnh táo rơi lệ sẽ ra sao đây. Sự tò mò là gã vui vẻ, nhanh chân bước đến chổ Tobirama chẳng buồn nói một lời nâng cầm anh ép buộc anh nhìn thẳng vào mình.

Đôi mắt xoay chuyển từng dòng ký ức bị cất giấu dần phơi bày ép Tobirama phải đối mặt với sự thật. Nước mắt anh lăn dài trên má nhìn thẳng người trước mặt cơ thể run rẩy không ngừng.

-Tại sao...t..tại sao lại làm như vậy?

Gã phớt lờ câu nghi vấn của kẻ thù tiến tới thưởng thức vị ngọt trên môi, chiếm đoạt hơi thở, liếm những giọt nước mắt nóng hổi rồi thẳm định
- Mận thật, không ngờ kẻ nhạt nhẽo như nhị đương gia cũng có chút gia vị.

Gã từ từ cở bộ y phục Tobirama miệng vẫn thao thao bất tuyệt
- Miệng trên hay miệng dưới điều rất ngọt, miệng dưới tiết rất nhiều nước vị tanh ngọt cũng không tệ.

Vùi đầu vào yết hầu gã cắn nhẹ thưởng thức, bàn tay tẩu du trên khắp cơ thể Tobirama:
- Ngươi nơi nay cũng rất thơm, còn nơi này bóp cũng đã tay lắm. Ngươi biết không máu và nước mắt của người rất mặn ta không thích.

Xuyên suốt quá trình Tobirama luôn bất động như pho tượng làm Madara mất hứng vô cùng. Gã cau mày vô vô vào mặt anh:
"Chẳng lẽ bị ta chơi qua tay nên ngốc rồi chứ"

- G... giết ta đi...k.không cần dùng trò này để sĩ nhục ta...

Tobirama nấc lên, anh thà bị tra tấn đến chết chứ không thể bị coi là đồ vật bị người ta lậm dụng còn bị chính kẻ thù chơi đùa đánh giá, đầu óc nhà Uchiha thật có vấn đề đã sĩ nhục anh lại cho anh vào ảo mộng hạnh phúc hơn nữa còn là cùng gã yêu nhau, Madara không tự thấy kinh tởm sao, giờ phút này còn ôm lấy anh, miệng thì điên cuồng sỉ nhục tay lại thoăn thoắt thoả mãn cậu nhỏ của Tobirama sao đó ngặm lấy hết lòng hầu hạ.

Cảm giác quen thuộc khắc sâu vào cơ thể làm Tobirama muốn thêm nữa vô thức ôm chặt đầu Madara dán vào hạ bộ, cơ thể càng thêm nóng bỏng bị hầu hạ đến xung sướng nhưng lại hoảng loạn liều mình đẩy đầu Madara ra.
- Không...k...k.. không đừng mà t..ta sắp...hức.. thả... Thả ra...

Cơ thể co gật đầu ngón chân co lại Tobirama ngã xuống giường run rẩy vì cao trào khoái cảm chưa qua đã bị bàn tay to lớn của Madara tàn ác bóp chặt đau đớn từ sống lưng đập thẳng vào não là Nhị đương gia thét lớn vùng vẫy căn phòng chỉ còn tiếng thét, tiếng dây xích vang lên, tiếng va chạm cực liệt của thân thể.

___________

Sau đêm đó, Madara đã hoàn toàn buông tha anh, hơn nữa càng thêm xa cách cứ như hai người lạ chưa từng gặp điều này làm Tobirama nhẹ lòng biết bao nhiêu dù vậy mỗi đêm hình ảnh anh bị Madara vũ nhục cứ hiện lên dày vò.
Trong văn phòng Hokage Hashirama lải nhải vì anh đã lớn nhưng vẫn cố chấp không yêu đương, nhiệt tình mai nối.
- Tobirama, huynh đã tìm được cho đệ một mối tốt, hôm nay đệ không cần phải tới văn phòng. Đây là địa chỉ đệ chỉ đến đó xem mắt thành đôi hay không cũng, gia huynh hứa nếu đệ chịu đi xem mắt huynh nhất định sẽ làm việc chăm chỉ.

Vốn muốn từ chối nhưng điều kiện quá mức hấp dẫn việc để gia huynh anh chịu làm việc chăm chỉ còn khó hơn lên trời thì anh chẳng ngại đồng ý, dù sao có hẹn hò hay không cũng chẳng ảnh hưởng sao lại không chấp nhận.

Tobirama về nhà sửa soạn lại dù là đi từ chối cũng không được thất lễ, Tobirama mặc bộ yukata xanh nhạt khoác thêm haori đen bên ngoài bước vào quán. Cô gái kia đã chờ sẵn, cô gái có mái tóc đen dài ngũ quan thanh tú trên người là bộ yukata cùng màu với anh trông điềm đạm trưởng thành. Cả hai qua lo nói chuyện không ai nói vào chuyện chính như hai người bạn mà tâm sự dù là lần đầu gặp nhưng họ rất ăn ý, lời nói khí chất tương đương vui vẻ uống thêm không ít rượu:
- Không ngờ tôi sẽ gặp người giống mình như thế.. nếu tôi là nam chắc hẳn tôi sẽ nhìn giống anh vậy.

Tobirama tỏ vẻ tán thành:
- Nếu tôi là nữ chắc chắn tôi sẽ nhìn giống cô vậy.

Cả hai vui vui vẻ vẻ thấy đã muộn Tobirama hướng đến cô gái cáo từ, cô gái cũng đối với anh từ biệt, họ ngầm hiểu với nhau buổi xem mắt thất bại tuy chẳng có cặp đôi nào nên duyên bùi lại ai cũng vui vẻ ra về. Tobirama cười tích mặt không ngờ lại có người giống anh như thế ở trên đời.

Tobirama dạo bước trên con phố nhỏ chợt nhớ hôm nay là lễ hội mùa hè, đã từ rất lâu rồi anh đã quên mất lễ hội sẽ náo nhiệt thế nào, có chút hơi rượu nhị đương gia giờ đây như biến thành trẻ con ngắm nhìn mọi thứ, trong lòng háo hức tìm một chỗ tốt để xem pháo hoa, đôi chân đi càng nhanh trong đầu anh đã có nơi để đứng nhìn là núi Hokage.
Nơi ấy sẽ đem toàn bộ ngôi làng đặt vào mắt anh đem ước mơ ngày bé của 4 huynh đệ Senju hiện hữu. Đến nơi anh nhìn thấy bóng dáng Hashirama và Madara anh bất giác sững người tự diễu làng lá không phải ước mơ của 4 anh em họ mà là ước mơ là khát vọng của Madara và Hashirama. Tobirama lùi bước "làng lá" có chỗ cho anh sao, nhìn họ đứng cạnh nhau thật hợp nhãn.

Tobirama về nhà sau lưng là tiếng pháo hoa khung cảnh đẹp đẽ cả bầu trời rực sáng, ngồi trong phòng cả đèn cũng không bật anh chìm trong bóng tối, lời dạy bảo của phụ thân hiện về làm Tobirama sợ hãi :
- Tobirama, con phải nhớ cho rõ con sinh ra là công cụ của Hashirama tất cả phải vì nó mà suy nghĩ.
- Tobirama, con chỉ là công cụ không cần thứ cảm xúc đó! Nhớ cho kĩ
- Tobirama, Uchiha là kẻ thù!
-Tobirama, Tobirama..... Tobirama... Tobirama... Tobirama... Tobiramaaaaaaa

Là công cụ, à phải rồi công cụ thì không có ước mơ, anh là công cụ phải rồi chính là như thế. Đèn đột nhiên bật mở Uchiha Madara đột nhiên xuất hiện trong phòng anh vẻ mặt như atula đối với Tobirama chế diễu:
- SENJU TOBIRAMA, ngươi tưởng với cơ thể đó của ngươi mà còn đám nghĩ đến việc lấy vợ sao? Nói chuyện với nàng vui vẻ như vậy ngươi quên mất bản thân dâm tiện ở dưới thân ta rên rỉ như thế nào?

Đẩy mạnh Tobirama lên giường không khách khí xé rách y phục tàn nhẫn cắn xé, đôi mắt anh vẫn như thế vô hồn nhìn vào khoảng không miệng lẩm bẩm:
- Ta chính là công cụ, là công cụ.....

Gã dừng lại nhìn anh, gã nghe rất rõ ràng, làm lửa giận trong bùng nổ dám ngó lơ gã sao:
- Ta đang cưỡng hiếp ngươi, đang thúc đẩy bên trong ngươi người nhìn cho rõ..haha sao nào nhục nhã không, câm hận không hả?

Nghe Madara nói trong lòng càng thêm đau đớn càng thêm khó hiểu
"Sao lại đau lòng thế này?"

-Mada... Uchiha, ta chỉ là công cụ ta không được được có cảm xúc, ta không có tình yêu, ta cũng không câm hận.

Madara dừng mọi động tác bất ngờ nhìn chằm chằm kẻ dưới thân đầy khó hiểu, Tobirama ôm lấy Madara hai chân lại nhiệt tình mở rộng nhưng lại thấy gã không nhúc nhích anh nhấc hong đông đưa ra hiệu tiếp tục:
-Senju ý ngươi là sao?

Tobirama tròn mắt nhìn nhìn cũng thành thật trả lời:
- Phụ thân đã dạy ta sinh ra chính là công cụ.

Nói xong anh chủ động hôn lên môi gã, một cái không phản ứng thì hai cái cứ vậy Tobirama không biết hôn bao lâu bên dưới lại thập phần khó chịu, nhưng công cụ thì không được đòi hỏi nên chỉ im lặng lấy lòng.

- Ngươi điên rồi! Senju

Tobirama nghe gã nói cũng chẳng phản bát anh đâu có quyền đó.
-T..ta sẽ nghe lời đừng vứt bỏ ta, xin người.

Tobirama ngất đi.









---------
Tg: hết biết viết gì luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro