Oliver x Percy
Oliver sau khi ra trường liền trở thành một tuyển thủ chơi Quidditch chuyên nghiệp, anh hiện tại đang chơi cho đội tuyển Anh Quốc.
Oliver sau khi trưởng thành thì trông thập phần đẹp trai. Nước da nâu khỏe khoắn, dáng người cao cùng những cơ bắp hiện lên. Oliver chính là anh chồng lý tưởng của các cô gái. Sau mỗi trận Quidditch là Oliver phải tránh fan như tránh tà một phần vì anh phải nhanh nhanh đi về vì tuyển thủ quốc gia rất bận, một phần là vì anh không muốn để bảo bối của anh buồn phiền.
Lại nói đến tâm can bảo bối của Oliver, đó là Percy Weasley- cậu ba nhà Weasley. Percy chính là một người nhạy cảm, nhưng cũng rất hiểu chuyện, căn bản trước giờ chưa từng ghen tuông. Mỗi lần thấy các cô gái hoặc các chàng trai vây xung quanh Oliver thì điều đầu tiên mà Percy cảm nhận được chính là tự ti. Cậu tự ti về bản thân, cậu luôn cảm thấy bản thân không xứng đáng ở cạnh Oliver mặc cho hai người đã kết hôn 5 năm và anh thì luôn luôn yêu thương cậu hết mực, luôn an ủi mỗi lúc cậu cảm thấy bất an. Cậu nhiều lúc cũng cảm thấy bản thân mình chính là một kẻ khó hiểu và đôi khi cậu còn nghĩ đến việc Oliver sẽ không thể chịu nổi tính cách của cậu mà rời bỏ cậu sớm thôi.
Oliver đi từ sân đấu về nhà, trên đường về còn tạt qua cửa hàng mua một chút bánh ngọt. Anh mang tâm trạng vui vẻ đi về nhà, anh nghĩ tới cảnh vợ yêu đang ở nhà chờ anh về với mâm cơm nóng hổi nhưng thực tại lúc nào cũng tàn khốc. Oliver hí hửng đẩy cửa vào nhà định lên tiếng gọi Percy thì bỗng đứng khựng lại, chợt nhớ ra cậu với anh vừa mới cãi nhau mấy ngày trước, hiên tại Percy đã bỏ đi rồi.
Oliver thở dài, anh mang tâm trạng buồn bực đi vào nhà. Anh ngồi phịch xuống ghế, ngửa cổ nhìn trần nhà suy nghĩ về chuyện hai người cãi nhau. Hôm đó Oliver trên đường về nhà thì gặp cô gái năm đó tỏ tình anh, nói chuyện một lúc thì hai người đi ăn cơm sau đó Oliver đưa cô gái về. Lúc về đến nhà là 9h tối, anh đẩy cửa vào nhà thì thấy Percy đang ngồi co người ở sofa nức nở. Anh đi tới định ôm cậu thì bị đẩy ra, sau đó hai người cãi nhau về việc rằng Oliver quên hẹn đi chơi với cậu và đi ăn tối với người khác. Percy dứt khoát đi lên lầu sắp quần áo rồi chạy ra khỏi nhà. Oliver cũng đuổi theo nhưng cậu đã đi xa.
Oliver biết mọi chuyện đều do mình gây ra, anh biết cậu nhạy cảm, anh cũng biết cậu tự ti và hay suy nghĩ lung tung nhưng anh chưa từng nghĩ rằng mọi chuyện lại nghiêm trọng như thế. Oliver cảm thấy bản thân sắp nhớ cậu đến phát điên nhưng lại không biết cậu chạy đi đâu, những nơi cậu thường lui tới thì anh cũng đều đã kiểm tra qua, hoàn toàn không có. Cuối cùng anh đành dùng một lượng lớn phép thuật để tìm kiếm Percy trên diện rộng. Đã tìm thấy! Ở ngoại ô thành phố.
Oliver tìm đến khách sạn nơi Percy đang ở và phải mất một cơ số Galeon để tiếp tân chỉ chỗ của Percy cho anh.
Cốc! Cốc! Cốc!
- Ai thế? - Percy đi ra mở cửa phòng chưa kịp định thần thì đã bị ôm vào lòng. Lúc sau cậu giật mình định thần lại, tính đưa tay lên đẩy người kia ra.
- Anh tới đây làm càn cái gì thế? Bỏ ra! Tôi không muốn nhìn thấy anh.
- Xin em, tôi xin em. Quay trở về với tôi có được không? Tôi xin em đấy.- Oliver ôm chặt Percy cầu xin
- Bỏ tôi ra! Anh đi mà tìm cái người anh đi ăn tối cùng ý! - Percy mạnh mẽ đập vào vai anh mấy cái.
- Không! Tôi yêu em. Tôi với người ta không có ý gì hết.
- Không có ý gì? Anh quên cả hẹn với tôi để đi với người ta hết một buổi chiều, chính là không có ý gì sa-...hmm, ưmm...ưm...hah...- Percy giãy giụa một lúc liền thoát được ra khỏi vòng tay của Oliver. Cậu đưa tay lên lau miệng, đôi mắt ngập nước.
- Nếu anh tìm tôi chỉ vì nhu cầu cá nhân thì được thôi, tới đây giải quyết xong liền đi đi.
- Em quay về với tôi đi, làm ơn mà- Oliver quỳ xuống, nước mắt cứ vậy trào ra. - Làm ơn đi Percy, làm ơn đi mà.
Oliver cảm thấy đầu mình ong ong, đôi mắt mất dần tiêu cự, sau đó ngã ập xuống sàn. Percy thấy vậy liền chạy tới đỡ anh dậy, trước khi lâm vào hôn mê, Oliver nghe được tiếng người yêu gọi mình, môi bất giác nâng lên.
Percy đưa Oliver đặt lên giường, sờ sờ một lúc thì phát hiện ra anh bị sốt. Cậu lục tìm một hồi cũng không thấy thuốc hạ sốt ở đâu chỉ đành lau người và chườm khăn cho anh. Làm xong mọi việc cậu định ra ngoài mua thuốc thì tay trái bị một lực không hề nhỏ nắm lấy.
- Đừng, đừng đi mà. Em đừng bỏ tôi lại.
Percy thấy vậy chỉ đành ngồi xuống nhẹ giọng an ủi anh bỏ tay ra nhưng anh vẫn nắm chặt tay. Cậu không làm gì được chỉ đành ngồi đó nhìn anh say giấc.
Sáng hôm sau Oliver giật mình tỉnh giấc thì đã không thấy Percy đâu, căn phòng im ắng, trống vắng khiến anh không khỏi hụt hẫng, nước mặt lại cứ thế tuôn ra. Chắc cậu ghét anh lắm.
- Tỉnh rồi? Sao lại khóc ?
- Ơ...
- Ơ ơ cái gì? Sốt xong liền ngốc sao?
Oliver bước xuống giường lao vào ôm chặt cứng cậu, mặt còn dụi dụi vào mái tóc đỏ ấy.
- Tôi tưởng em bỏ tôi đi rồi. Lúc tỉnh dậy không thấy em, tôi đã rất sợ. Tôi....
Percy thấy Oliver luống cuống như vậy liền nghe không lọt tai, đi nhanh tới ấn lên môi anh một nụ hôn nhẹ.
- Được rồi, tôi nghe đủ rồi.
- Vậy...em tha thứ cho tôi nhé.- Oliver nhìn cậu, đôi mắt ánh lên tia mong chờ.
- Hazz, được rồi, chúng ta về nhà nào.- Percy thở dài sau đó quay lưng đi sắp quần áo.
- Awww, anh yêu em.
Hai người sau khi sắp đồ thì đi xuống thanh toán phòng, lúc này quản lý khách sạn đi ra hỏi:
- Anh Percy đã phải đi rồi sao? Sao không ở lại thêm mấy hôm?
- Hết giờ chơi rồi nêm tôi tới đón em ấy về. Làm sao? - Oliver cau có lườm lườm vị quản lý.
Percy thấy vậy liền đánh nhẹ lên má anh
- Đừng hung dữ như vậy, người ta là đàn em của tôi, vợ con đuề huề rồi. Đâu phải ai cũng như anh.- nói xong liền quay đi.
- A, vợ ơi, anh xin lỗi. - Oliver chạy theo ý ới đằng sau.
--------------- Hết chương ---------------
Xin lỗi vì truyện của tôi luôn kết cụt lủn như vậy.
Truyện sẽ được đăng tải vào mỗi thứ 3 hàng tuần.
Tuần sau tôi có lịch thi học kì nhưng mà tôi sẽ cố gắng update cho mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro